khoăn mà hỏi rằng:
- Áp Ty đi vắng hơn một năm nay, bây giờ mới về chơi nhà mà sao nét mặt buồn bã
làm vậy? Chẳng hay trong bụng có gì không vui chăng? Bấy giờ gặp việc Quan Tư
đã tới kỳ ân xá, chắc là Áp Ty cũng được giảm tội đi rồi thì phải?
Tống Giang đáp rằng:
- Lão thúc dạy phải lắm, tôi bây giờ việc quan tư cũng chẳng ngại gì, duy phụ thân
sinh ra tôi mới mất thì lẽ nào mà không đau khổ trong lòng.
Trương Xã Trưởng nghe nói cả cười mà rằng:
- Áp Ty điên hay sao? Lại nói chuyện buồn cười như thế? Thái Công nhà ngài vừa
mới ngồi uống rượu ở đây, vừa mới về được một lúc rồi, sao lại nói lạ thế?
Tống Giang ngạc nhiên nói rằng:
- Thúc thúc xem. Đây là bức thư của Tống Thanh viết rõ ràng là cha tôi mất dạo
tháng giêng, chỉ đợi tôi về làm lễ thiên táng đó mà.
Xã Trưởng cầm lấy thư xem rồi vỗ tay mà kêu lên rằng:
- Quái lạ! Sao lại có thể được? Chính lúc trưa cụ với Vương Thái Công ở đông
thôn, vừa mới uống rượu ở hàng tôi xong, khi nào tôi lại nói sai?
Tống Giang nghe nói, lấy làm quái lạ không hiểu ra sao. Đành ngồi đó đến tối rồi
mới từ giã Xã Trưởng mà lẻn về nhà. Khi tới cửa trang thấy cửa nhà vẫn êm cả,
không có việc chi động tĩnh khác. Bọn trang khách thấy Tống Giang về thì ai nấy
vui mừng mà chạy ra đón. Tống Giang lại hỏi ngay rằng:
- Phụ thân ta cùng Tứ Lang có nhà không?
Tụi trang khách nói:
- Thái Công ngày nào cũng mong mỏi Áp Ty đã mòn cả mắt, ngày nay trông thấy
Áp Ty về, chắc là vui mừng không biết đâu mà kể. Thái Công đi uống rượu cùng
Vương Thái Công ở nhà Trương Xã Trưởng mới về vừa xong, hiện đương nằm ngủ
trong phòng đó.
Tống Giang nghe nói càng lấy làm lạ, vội vất thanh gậy xuống rồi đi thẳng vào thảo
đường. Bấy giờ Tống Thanh thấy anh về, vội vàng chạy ra đón lạy chào rất là ân
cần. Tống Giang thấy Tống Thanh quả nhiên không mặc đồ hiếu phục thì trong
bụng đùng đùng nổi giận trỏ mặt Tống Thanh mà mắng rằng:
- Thằng súc sinh này vô lý quá bố còn sống trờ trờ kia, sao mày dám viết giấy nói
liều, để cho ta chực tự tử ở giữa đường. không còn thiết đến cửa nhà chi nữa. Mày
là đồ bất hiếu như thế.
Tống Giang vừa nói đến đó, Tống Thanh chưa kịp trả lời thì đã thấy Tống Thái
Công ở trong bình phong đi ra, gọi Tống Giang mà bảo rằng:
- Con không nên gắt mắng em nữa, cái đó không can thiệp gì đến nó. Vì ta mong
mãi không thấy con về, nên mới sai em con viết thư như vậy, cho con phải về ngay.
Vả ta nghe nói Bạch Hổ Sơn có nhiều trộm cướp, sợ khi con bị họ bắt bớ rồi bức
bách làm nghề lạc thảo, gây nên những tội bất hiếu bất trung, nên nhân thấy Thạch
Dũng qua đấy, phải gửi thư cho con về lập tức, cái đó đều mệnh lệnh của ta, con