Tống Giang biết thế không ăn thua, đành phải bảo nhau kéo đi cho rảnh. Vừa đi ra
được một lúc thì bóng khuất non tây trời đã gần tối. Tống Giang cùng hai tên công
sai trông trước trông sau không có hàng nước nào ở gần đó, trong bụng lấy làm lo
ngại cùng bàn với nhau không biết vào đâu mà trọ được. Chợt đâu trông thấy ở
quãng rừng xa xa có bóng đèn lấp ló. Tống Giang liền bảo với hai tên công sai rằng:
- Chỗ kia có ánh đèn sáng tất là có người ở đó, vậy ta đến đấy nói khó với người ta
ở trọ một đêm rồi sáng mai sẽ cùng đi sớm.
Hai tên công sai đáp rằng:
- Chỗ đèn sáng hình như không thẳng đường cái đi đến thì làm thế nào cho tiện?
Tống Giang nói:
- Bây giờ lỡ bước phải chịu khó một tí, sáng mai đi rồi ra vài dặm đường cũng được
chứ sao?
Nói đoạn ba người cùng rẽ xuống con đường nhỏ đi được hai ba dặm đường thì đến
nơi một trang viện lớn ở đằng sau một đám rừng cây. Tống Giang cùng hai tên công
sai lần vào cổng trang, gõ cửa mấy tiếng thì có người chạy ra mở cửa mà hỏi rằng:
- Các bác là người ở đâu mà đêm hôm đến gọi cửa làm vậy?
Tống Giang cung kính đáp rằng:
- Chúng tôi là người phạm tội, đày sang ở Giang Châu, qua đây lỡ mất độ đường,
xin vào quý trang trọ nhờ một tối rồi sáng mai nộp trả tiền phòng.
Người kia đáp rằng:
- Các ông hãy đợi đây để tôi vào hỏi chủ nhân đã.
Nói đoạn quay trở vào một lát rồi lại trở ra bảo với ba người rằng:
- Thái Công mời các ông cứ vào.
Tống Giang cùng hai tên công sai đi vào đến trước thảo đường, vái chào trang chủ
và nói chuyện lỡ đường xin nghỉ trọ một đêm. Thái Công nghe nói, liền gọi trang
khách dọn phòng cho ba người nghỉ và lấy cơm nước cho ba người ăn uống. Trang
khách vâng lời, dẫn ba người xuống một gian phòng, đốt cây đèn lên cho ba người
ngồi nghỉ rồi dọn cơm nước lên mời ăn uống. Khi ba người ăn uống xong, trang
khách lại thu dọn tất cả đem đi.
Bấy giờ hai tên công sai bảo với Tống Giang rằng:
- Bây giờ đêm hôm vắng vẻ, tôi hãy tháo gông cho Áp Ty dễ ngủ, để sáng mai cho
kịp dậy sớm.
Nói đoạn liền tháo gông cho Tống Giang rồi cùng nhau ra ngoài phòng đi rửa, khi
ra tới ngoài, ngửa trông lên thấy trời im sao sáng, cảnh vật như tờ, lại trông ra đằng
mạn sau nhà, trong chỉ còn một ngõ hẹp con con, đi ngang qua đó. Ba người cùng đi
rửa xong rồi trở vào đóng cửa phòng đi ngủ. Tống Giang nói với hai tên công sai
rằng:
- Quý hóa quá! Nay nếu không có cụ trang chủ tử tế mà cho chúng mình trọ ở đây
thì thực là nguy hiểm không chơi.