Đương khi nói chuyện thì bỗng thấy phía ngoài có tiếng người qua lại rồi thấy đóm
đuốc sáng rực cả lên. Tống Giang dòm ra khe cửa nom thấy Thái Công dẫn hai
người trang khách cầm đuốc đi soi khắp nơi. Liền quay vào bảo với hai tên công sai
rằng:
- Trang chủ ở đây; cũng không khác gì phụ thân tôi, bao nhiêu công việc, đều phải
tự mình soi xét lấy, chiều tối ban sáng, không hề bỏ chút việc nào thực là quý hóa.
Vừa nói đến đó thì lại thấy tiếng người gọi cửa ồn ào, có một tên trang khách ra mở
cổng rồi thấy một bọn năm bảy người đi vào. Trong đó có một người cầm thanh đao
lớn đi trước, còn mấy người vác gậy đi theo. Tống Giang nom kỹ, té ra anh chàng
cầm đao, chính là người định đánh nhau với mình ở trấn Yết Dương lúc sớm. Bấy
giờ nghe thấy Thái Công hỏi người kia rằng:
- Tiểu Lang đi đâu về đấy? Đánh nhau với ai mà bây giờ còn vác dao váv gậy như
thế?
Anh chàng kia đáp rằng:
- Việc này Gia Gia không biết, Ca Ca tôi có nhà không?
Trang chủ đáp rằng:
- Ca Ca uống rượu say, nằm ở hiên sau kia.
Anh chàng lại nói:
- Vậy tôi phải gọi Ca Ca dậy, để bắt đám này mới được!
Thái Công hỏi:
- Ngươi lại cãi nhau với ai mà gọi Ca Ca dậy. Nó dậy thì lôi thôi sinh sự chứ không
chơi. Người hãy nói cho ta biết vì duyên cớ gì đã.
- Dám thưa Gia Gia: Ngày hôm nay có một anh bán thuốc cao, đến ở trấn Yết
Dương mà không vào chào anh em tôi, nên thế chúng tôi ngăn bảo các người trên
trấn không ai được cho nó một đồng tiền nào. Dè đâu có một thằng tù tội ở phương
nào mới đến làm bộ ra mặt hảo hán, đưa cho anh kia năm lạng bạc làm mất cả giá
trị đất Yết Dương. Tôi tức mình toan đánh, lại bị anh hàng cao đá luôn mấy cái, đến
giờ vẫn còn đau, căm tức không biết đâu mà kể. Tôi đã cho các người đi dặn các
hàng rượu không được cho chúng nó ăn ngủ hôm nay và đã cho người đi lùng bắt
được anh bán thuốc, đánh cho một trận nên thân, hiện còn để tạm ở nhà Đô Đầu rồi
sáng mai sẽ trói nó lại mà lăn xuống sông cho nó mất tích. Còn hai thằng công sai
với một thằng tù kia, không biết rằng nó đâu, tôi đương gọi Ca Ca lại để tìm bắt nó.
Thái Công gạt đi mà rằng:
- Con ơi! Chớ nên làm những việc tội ác như thế? Người ta có tiền thì người ta cho,
việc gì đến mình mà lôi thôi sinh sự? Vả chăng nó đánh mình cũng chửa đau nào?
Con đừng nên nói với Ca Ca rồi nó biết con bị đánh, nó lại lôi thôi giết hại người ta
chứ không chơi. Con nghe lời ta đi vào buồng ngủ, đừng nên tìm Ca Ca nữa. Con
cũng nên để lại một chút âm công mới được.
Anh chàng kia nghe nói mặc kệ, cứ phăm phăm vác đao đi vào hiên sau. Đoạn rồi
Thái Công kia theo vào. Tống Giang nghe rõ ràng như vậy, bèn bàn với tên công sai