không gặp Tống Giang như vậy thì có hàng rượu hay không hàng rượu cũng thế, có
sòng bạc hay không sòng bạc cũng vậy, con người của trong ngoài thành Giang
Châu cũng vậy mà thôi, há phải đợi Tống Giang mua chuộc hảo hán thì Lý Quỳ
mới được tiền sử dụng, thế thì trước khi Tống Giang chưa đến Giang Châu, kẻ kia
chẳng được uống rượu, chẳng được ăn thịt vậy ư? Sòng bạc của Trương Tiểu Ất
cũng không mở nổi ra ư? Suốt thiên này tả ra con người Lý Quỳ như thế để nảy rõ
ra một Tống Giang, thực là tuyệt thế diệu bút.
Từng chỗ tả Đới Tung khác hẳn Tống Giang làm cho Tống Giang càng khẳng khái
và càng giả dối, đều do ngọn bút Thợ Lòng.
Tả Lý Quỳ thô mãng, không khó bằng tả từng chỗ nói liều của con người thô mãng,
vì những kẻ nói liều của thiên hạ, hay giả cách thô mãng, như con người Tống
Giang đối với sự đó, chẳng thẹn mình đến chết vậy thay!