khi nào lại nỡ làm hại?
- Vậy ông thử nom trong thư của Xài Tri Phủ xem sao?
Đới Tung cầm thư xem thì giật mình kinh sợ, liền đem đầu đuôi câu chuyện, kể từ
khi gặp Tống Giang, đến khi xảy ra việc đề thơ ở lầu Tầm Dương thuật cho Chu
Quý nghe. Chu Quý bảo với Đới Tung rằng:
- Nếu vậy xin Viện Trưởng hãy lên chơi sơn trại, để bàn với các đơn vị Đầu Lĩnh
xem sao? Nói đoạn liền sai dọn tiệc rượu tiếp phong rồi vào Thủy Đình bắn mũi tên
ra hiệu. Được một lát, có tên tiểu lâu la chở thuyền ra đón Chu Quý bèn mời Đới
Tung mang các hòm kim ngân xuống thuyền rồi cùng nhau vào bến Kim Sa.
Khi Ngô Dụng được tin báo, vội vàng đi xuống cửa quan để nghinh tiếp Đới Tung,
đôi bên hớn hở vui mừng rồi dẫn vào đại trại để chào các vị Đầu Lĩnh, Chu Quý
đem các chuyện của Đới Tung đã nói mà thuật lại cho mọi vị Đầu Lĩnh nghe. Tiều
Cái nghe nói lấy làm kinh hoàng, tức bực, mời Đới Tung ngồi vào khách vị mà hỏi
thăm các việc Chu Quý, Đới Tung lại thuật một lượt kỹ càng cho Tiều Cái nghe.
Tiều Cái cả kinh, bàn với các vị Đầu Lĩnh, định lấy quân đi đánh lấy Giang Châu,
để cứu Tống Giang ngay lập tức. Quân Sư Ngô Dụng can rằng:
- Ca Ca không nên tháo thức làm chi, đây đến Giang Châu đường xa dặm thẳng,
nếu nay cả giấy binh mã thì e khi rút dây lại động đến rừng mà lỡ ra thêm hại cho
Tống Công Minh. Vậy việc này chỉ nên dùng kế, không nên dùng bằng sức mạnh
thì mới có thể được. Tôi đây dẫu bất tài, song xin hiến một kế này, chỉ trông vào
Đới Viện Trưởng là có thể cứu Tống Ca ra được.
Tiều Cái nói:
- Quân Sư có kế sách gì?
Ngô Dụng nói:
- Hiện nay Xài Tri Phủ giao cho Đới Viện Trưởng đem thư vào kinh, để chờ tin
Thái Sư phúc đáp. Vậy nhân bức thư này ta phải đem kế trả kế mà viết một phong
thư khác cho Viện Trưởng mang về; Trong thư bảo Xài Tri Phủ phải bắt sống Tống
Giang đem giải cẩn thận, cho tới kinh sư để tra hỏi đầu đuôi sẽ xử rồi quyết. Đoạn
rồi đợi khi chúng giải qua đây, ta sẽ cho người xuống cướp, như thế có lẽ tiện hơn.
Tiều Cái nói:
- Nếu không giải qua lối này thì có lỡ mất việc không?
Công Tôn Thắng ứng lên rằng:
- Cái đó khó chi, ta cứ cho người đi thám thính trước, họ đi lối nào, ta đón cướp lối
ấy cũng được, chỉ sợ họ không giải đi mà thôi.
Tiều Cái nói:
- Như thế thì hay lắm, song lấy ai là người viết được giống Xài Thái Sư bây giờ?