XÀI THÁI SƯ
Ngô Dụng nói:
- Việc ấy tôi đã nghĩ rồi. Hiện nay thiên hạ đương thích viết chữ Tứ thể là bốn lối
chữ của bốn nhà, Tô Đông Pha, Hoàng Lỗ Trực Mễ Nguyên Chương và Xài Kính ở
đương triều, cho nên thường gọi là Tô, Hoàng, Mễ, Xài là tứ tuyệt ở Tống Triều.
Khi còn nhỏ tôi có quen một người học trò ở thành Tế Châu là Tiêu Nhượng, viết
lối các chữ rất giỏi người ta thường gọi là Thánh Thủ Thư Sinh (học trò tay thánh).
Anh ta võ nghệ cũng khá mà viết chữ lối của Xài Kính lại càng hệt lắm, vậy muốn
phiền Viện Trưởng qua đó, nói dối anh ta, để mời sang viết văn bia, ở nhạc miếu
Thái An Châu rồi đưa trước năm mươi lạng bạc, rủ cho anh ta đi ra rồi sau sẽ bắt cả
vợ con đến đây mà rủ cùng nhập đảng, như thể phổng có gọn không?
Tiều Cái nói:
- Người viết chữ đã đành có, nhưng còn ấn tín thì sao?
- Phải lắm, cái đó đệ cũng nghĩ cả rồi. Tiểu đệ có quen một người Kim tên là Đại
Kiện, hiện nay mở hàng làm ấn tín ở phủ Tế Châu khắc ngọc chạm đá rất khéo mà
võ nghệ cũng không kém ai, người ta thường gọi là Ngọc Tỷ Tượng (thợ thay ngọc)
xưa nay. Vậy ta nên lừa cả anh ấy lên đây rồi lưu luôn ở sơn trại, sau này tất nhiên
cũng có dụng cho mình.
Tiều Cái khen rằng:
- Nếu thế thì diệu lắm, ta phải làm mau mau mới được.
Nói xong liền sai dọn rượu thiết đãi Đới Tung và lưu lại nghỉ ở sơn trại một đêm.
Sáng hôm sau Ngô Dụng nhờ Đới Tung ăn mặc ra dáng Thái Bảo, dắt lấy hơn trăm
lạng bạc để tìm hai người. Đới Tung vâng lời rồi buộc giáp mã vào chân rồi xuống
núi mà đi mau sang đất Tế Châu. Phút chốc Đới Tung tới thành Tế Châu, hỏi thăm
vào nhà Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, ở trước cửa văn miếu về bên đông phủ
Tế Châu. Khi đi đến cửa, Đới Tung gặng lên một tiếng rồi hỏi rằng:
- Tiêu Tiên sinh có nhà không?
Bấy giờ thấy một thầy đồ trong nhà chạy ra, nhìn Đới Tung bằng một cách ngạc
nhiên mà hỏi rằng:
- Thái Bảo ở đâu tới, việc gì cần đến chúng tôi?
Đới Tung nghe nói liền vái chào rồi nói rằng:
- Chúng tôi là nhà sải ở nhạc miếu Thái An châu, nhân miếu chúng tôi sửa lại nhà
lầu Ngũ Nhạc, các cụ chúng tôi định khắc tấm bia công đức, vậy cho chúng tôi đưa
năm mươi lạng bạc, để đến nói với tiên sinh, lập tức đến miếu giúp việc cho, nhật
kỳ chúng tôi đã chọn, sợ chậm trễ thì lỡ việc.