Bọn phu gánh đáp rằng:
- Chúng tôi gánh các đồ vật, để đưa cho Tri Phủ Tướng Công đây.
Bọn thổ binh ngăn lại mà rằng:
- Có phải là người nhà quan Phủ thì bây giờ cũng không đi qua đây được.
Bọn phu gánh thấy vậy, liền hạ gánh xuống rồi đứng len lỏi vào trong đám đông
người để xem. Chợt đâu thấy phía Bắc, có một đám buôn, kéo hai xe gỗ đến, đẩy xô
mọi người mà toan vào pháp trường. Tụi thổ binh thét mắng đuổi ra mà rằng:
- Các anh đi đâu thế này.
Lũ lái buôn đáp rằng:
- Chúng tôi phải đi có việc cần, xin các ông cho phép chúng tôi đi qua đây.
Lũ thổ binh lại quát mắng rằng:
- Các anh nói lạ, ai cho các anh đi lối này? Có vội kiếm lối khác mà đi.
Bọn lái buôn cười rằng:
- Các bác nói dễ nghe chưa? Chúng tôi ở Kinh Sư đến đây, còn biết lối cóc nào nữa?
Chỉ có một con đường lớn này phải cho đi mới được.
Nói xong toan chen lấn đi vào, song bọn thổ binh nhất định không nghe mà cố dồn
để đuổi ra. Đám lái buôn bất đắc dĩ phải dừng xe lại rồi trèo lên xe để xem. Được
một lát, trong pháp trường có người báo lên rằng:
- Bây giờ đúng giờ Ngọ ba khắc rồi.
Giám Trảm Quan nghe báo, liền truyền lệnh rằng:
- Cho phép chém.
Bọn lính coi tù vâng lệnh tháo gông cho tội nhân rồi hai người hành hình cầm đao
ra để chém. Bấy giờ bọn lái buôn đứng trên xe kia, nghe thấy ba tiếng "Cho phép
chém", một người thì lấy thanh la ở trong bọc ra mà đánh lên mấy tiếng rất to rồi
bỗng dưng tứ phía đều nhao nhao lên như vỡ chợ vậy. Đoạn rồi ở trên gác hàng
nước, bên cạnh con đường Thập Tự, có một anh chàng cởi trần trùng trục, mình đen
chùi chũi, tay cầm hai cây búa, thét lên một tiếng như sấm động vang trời mà nhảy
ngay xuống pháp trường, vung cái búa lên chém luôn hai người hành hình rồi quay
ra đuổi chém Giám Trảm Quan. Bọn thổ binh thấy vậy, vội vàng xô nhau để ngăn
cản, song không sao mà chống cự cho nổi, chúng liền hớt hơ hớt hãi túm đến cứu
Giám Trảm Quản là Xài Tri Phủ để chạy trốn cho mau.
Khi đó lũ ăn mày ở phía Đông, đều tuốt dao nhọn ở trong mình ra, để đánh giết thổ
binh. Phía bên Tây, tụi đánh gậy bán thuốc cao, đám phu gánh bên Nam cũng múa
đòn gánh lên, gặp ai thì phang cho người ấy làm cho bọn lính ngục và thổ binh ngã
chết không biết bao nhiêu mà kể. Còn bọn lái buôn ở phía Bắc thì nhảy xuống xe,
quay xe ngăn lấy lối đi rồi hai anh xông vào cướp lấy Tống Giang cùng Đới Tung,
còn bọn người thì hoặc bắn cung, hoặc ném đá, hoặc đánh gươm giáo mà giết hại
thổ binh chết như canh hẹ.
Nguyên bọn lái buôn này là Tiều Cái, Hoa Vinh, Hoàng Tín, Lã Qương, Quách
Thịnh. Bọn phu đánh gậy bán thuốc cao là Yến Thuận, Lưu Đường, Đỗ Thiên,