này là một người họ Hoàng, vốn thân mật với Đới Tung xưa nay, song cũng không
có cách gì cứu gỡ cho được, liền bẩm với Tri Phủ rằng:
- Ngày mai là ngày kỵ nhật của quốc gia, ngày kia là ngày tết Trung Nguyên rằm
tháng Bảy, đều không nên hành hình cả, đến ngày thứ ba cũng là ngày cảnh mệnh
của nhà nước, vậy thì để năm hôm nữa thì mới có thể thi hành được. Tri Phủ nghe
nói cũng cho là phải, liền theo lời Khổng Mục mà để đến sáu hôm sau.
Sáng sớm hôm thứ sáu, Tri Phủ sai quét dọn pháp trường, ở sau con đường chữ thập
rồi kiểm điểm bộ binh cùng các tay đao trượng, ước hơn năm trăm người, đều tề tựu
ở trước nơi nhà ngục. Vào khoảng giờ Tỵ hôm ấy, ngục quan vào bẩm với Tri Phủ
để ra giám trảm. Hoàng Khổng Mục đem bản án lên trình quan Phủ rồi viết hai chữ
"Trảm" rất to mà niêm yết ra ngoài pháp trường. Bấy giờ các Tiết Cấp và cùng Lao
Tử ở đất Giang Châu, ai cũng lấy làm phàn nàn thương tiếc cho Đới Tung mà
không còn kế chi cứu được. Khi các công việc sửa soạn xong, lệnh quan trên bắt
Tống Giang, Đới Tung đem búi ngược tóc lên, cắm bông hoa giấy đỏ lên đầu, dắt
đến trước mặt thân án, cho mỗi người ngồi ăn bát cơm từ giã với đời rồi sáu bảy
mươi tên ngục tốt cùng dong ra ngoài pháp trường.
Bấy giờ nhân dân ở đất Giang Châu, kéo đàn kéo lũ đi xem, không biết mấy ngàn
người mà kể. Chúng dong phạm nhân ra đến pháp trường rồi đặt Tống Giang ngồi
quay mặt sang Nam, Đới Tung ngồi quay mặt sang Bắc, để đợi đến giờ Ngọ là quan
giám trảm. Bọn nhân dân kéo đi xem, ngửa trông thấy trên bản án viết có mấy câu
rằng:
- "Phủ Giang Châu xử hai tên phạm; Một tên là Tống Giang ngâm thơ phản nghịch,
kết bọn Lương sơn để gây một đường rối loạn, tội nên xử trảm. Một tên là Đới
Tung, thông với Tống Giang, đưa thư cho bọn Lương Sơn Bạc để mưu phản lại
triều đình, tội nên xử tử. Giám trảm quan là Xài mỗ, Tri Phủ Giang Châu".
Được một lát Tri Phủ cỡi ngựa ra đứng ở pháp trường, để đợi báo đúng giờ là
truyền cho hạ thủ. Chợt đâu thấy bên đông pháp trường có bọn ăn mày chen vào
xem chém, tụi thổ binh ngăn cản không xong, đôi bên liền ầm ĩ cả lên.
Đương khi ấy thì phía bên tây lại có bọn bán thuốc cao len vào. Bọn thổ binh thấy
vậy quát lên rằng:
- Chúng bây người ở đâu? Có biết gì không? Ai cho phép len vào đây để xem?
Lũ đánh gậy bán thuốc cao đáp lên rằng:
- Chúng tôi đây đến phủ huyện nào mà không vào xem được. Dẫu cho Thiên Tử
chém người cũng còn cho người dân vào xem, huống chi một chỗ đất cỏn con này
mà lại không vào xem được hay sao?
Giám Trảm Quan nghe thấy vội quát lên rằng:
- Đuổi chúng nó ra, không cho chen vào đấy.
Chưa dứt lời thì đã thấy phía bên Nam pháp trường có một bọn phu gánh cũng sấn
sỉ mà cùng nhau chen vào. Lũ thổ binh quát hỏi rằng:
- Chúng bây người ở đâu? Mà dám chen vào đây?