- Nếu vậy cũng không khó gì, anh ta từ nhỏ đến nay, chưa qua Đông Kinh một lượt
nào, để ta hỏi qua mấy câu là biết được ngay.
Nói đoạn liền lưu Hoàng Văn Bính ngồi chơi ở đằng sau bình phong rồi cho gọi Đới
Tung lên đến công đường. Xài Tri Phủ liền hỏi ngay rằng:
- Hôm nọ ngươi đi khó nhọc ta chưa kịp hỏi hết đầu đuôi trong phủ Thái Sư, vậy
khi tới đó ngươi đi vào cửa nào?
Đới Tung bẩm rằng:
- Khi chúng tôi vào tới nơi thì trời đã nhá nhem tối cũng không trông rõ đó là cửa
gì?
- Ở trong phủ có ai ra tiếp?
- Rồi sau nghỉ ở đâu?
- Bẩm, hôm đó chúng tôi đến trước phủ, tìm một người canh gác đưa thư vào, sau
người canh gác trở ra nhận các lễ vật rồi bảo chúng tôi đi hàng trọ để nghỉ. Sáng
hôm sau đầu trống canh năm, chúng tôi lại vào chực ở cửa phủ thì thấy tên người
nhà đưa bức hồi thư ấy ra, chúng tôi sợ lỡ kỳ hẹn lập tức về ngay, không kịp hỏi han
chi cả.
- Tên người nhà canh gác đó thế nào? Trắng hay đen, gầy hay béo, to lớn hay thấp
lùn, có râu hay không?
- Bẩm, bấy giờ đường mờ tối, chúng tôi trông không được rõ lắm. Chỉ trông thoáng
thấy anh ta tầm thước không lớn không bé, đã hơi có tuổi, loáng nhoáng vài cái râu.
Tri Phủ nghe đến đó quát lên rằng:
- Lính đâu! Trói cổ thằng này lại cho ta.
Vừa nói dứt lời thì lính tráng dạ vâng, đổ ra trói Đới Tung lại. Đới Tung lấy làm
ngạc nhiên mà kêu lên rằng:
- Chúng tôi có tội gì?
Tri Phủ quát lên rằng:
- Tội mày đáng chết. nhà tao có lão họ Vương thì đã chết rồi, hiện nay có tên tiểu
vương canh gác hãy còn trẻ tuổi, sao ngươi lại nói là đã nhiều tuổi và có râu. Vả
chăng tên tiểu vương cũng không khi nào được vào phủ bao giờ, xưa nay phàm có
thư tín ở các nơi đưa đến thì tất do qua tay Trương Cán Biện, đến tay Lý Đô Quản
rồi mới vào đến trong phủ, vậy có nhanh ra cũng phải ba ngày mới lấy được hồi thư
mang về. Huống chi ta đưa mấy hòm lễ vật như vậy, lẽ đâu lại không có ai là người
ở trong nhà, ra hỏi cặn kẽ đầu đuôi mà lại nhận liều lĩnh thế được? Cái đó tất là
ngươi man trá chi đây, muốn sống phải nói thực cho ta biết.
Đới Tung kêu lên rằng:
- Chúng tôi vì vội vàng, mong cho chóng việc, nên không kịp xét hỏi đầu đuôi, chứ
thực có điều chi dám man trá.
Tri Phủ thét tả hữu mà rằng:
- Quân này gan tướng cướp đây, không tra tấn sao có chịu thú. Chúng đâu đem tra
đánh xem sao?