mươi nhăm lạng bạc thưởng cho Đới Tung rồi nhất diện sai đóng xe tù và bàn định
chọn người để áp giải Tống Giang.
Đới Tung từ tạ Tri Phủ rồi trở ra mau mua các thức rượu thịt đem vào ngục thiết đãi
Tống Giang và nói hết mọi chuyện cho Tống Giang biết. Cách hai hôm sau, Xài Tri
Phủ đã thôi thúc đóng xe tù, vừa toan sai người khởi trình áp giải Tống Giang thì
bỗng thấy nói có quan Thông Phán Hoàng Văn Bính vào hầu. Tri Phủ nghe nói, liền
cho mời vào trong để nói chuyện.
Hoàng Văn Bính đưa tặng các đồ lễ vật, nịnh hót mấy câu, đoạn rồi cùng ngồi nói
chuyện.
Tri Phủ bảo với Hoàng Văn Bính rằng:
- Tôi mừng cho ngài, nay mai, tất có việc vinh thăng tới nơi.
Hoàng Văn Bính hớn hở hỏi rằng:
- Sao Tướng Công lại biết trước?
- Hôm qua có người đem thư về, nói rằng tên Tống Giang thì cho giải vào kinh sư,
còn Thông Phán thì thế nào cũng có thăng thưởng đến nơi, hiện có gia thư đó,
Thông Phán xem qua thì biết đoan đích.
- Nếu thế thì toàn là ân đức của Tướng Công, chúng tôi biết lấy gì mà báo đền cho
được. Nhưng nếu phải là gia thư thì khi nào tôi dám mạn phép mà xem như vậy?
- Được, Thông Phán với tôi là chỗ tâm phúc. Thông Phán cứ xem cho biết rõ. có hề
chi?
Nói đoạn liền lấy thư đưa cho Hoàng Văn Bính xem. Hoàng Văn Bính cầm lấy thư
xem hết đầu chí đuôi rồi xem đến ngoài phong bì thấy có dấu đóng ở đó vẫn còn
mới mẻ sáng sủa thì lắc đầu mà bảo Thông Phán rằng:
- Phong thư này có lẽ không được đích thực.
Tri Phủ nói:
- Mọi khi không có đóng dấu bao giờ, nhưng hôm nay có lẽ là tiện có con dấu cho
nên đóng vào đó hẳn?
Hoàng Văn Bính lại tán rằng:
- Tôi nói câu này, xin Tướng Công bỏ ngoài tai cho. Bức thư này tức là người man
trá Tướng Công đây. Hiện nay thiên hạ thịnh hành bốn lối chữ, Tô, Hoàng, Mễ, Sài,
vậy thì lối chữ của ân tướng Thái Sư, ai mà không viết giống. Còn như con dấu Hàn
lâm này là khi còn làm chức Hàn Lâm, hay dùng để đóng vào giấy má, cho nên
thiên hạ ai mà không biết. Đến như hiện nay ngài làm chức Thái Sư Thừa Tướng thì
có khi nào lại còn dùng con dấu ấy nữa. Huống chi Tướng Công là chỗ con cháu
trong nhà thì có cần chi phải cần đến con dấu có tên huý của ngài vào đây. Thái Sư
là thực cao kiến viễn thức nhất trong thiên hạ, không lẽ ngài lại lầm đến thế? Xin
Tướng Công cho đòi người đưa thư đến đây mà hỏi kỹ càng xem có gặp người nào
ở trong Phủ Thái Sư không? Bằng lúng túng không trả lời được thì quả nhiên là giả
mạo không sai. Cái đó Tướng Công nên cẩn thận.
Xài Tri Phủ nghe nói liền đáp rằng: