mật thì bấy giờ còn làm gì được nữa? Vậy nay có muốn hạ thủ thì nhân lúc họ chưa
kịp phòng bị là hơn.
Hoa Vinh nói:
- Ca Ca nghĩ thế tất là phải lắm, nhưng còn ngại vì nỗi không ai thuộc đường sang
đó thì làm sao cho tiện? Việc này tất phải có người đến dò tin tức trong thành và
xem xét đường đi lối lại thế nào, cùng là nhà cửa Hoàng Văn Bính ở đâu rồi mới có
thể thi hành được.
Tiết Vĩnh đứng lên nói rằng:
- Chúng tôi xưa nay từng đi lại đất Vô Vi Quán, đường lối rất là quen thuộc, vậy
chúng tôi xin đi thám thính một phen, chẳng hay các ngài có thuận thế cho không
Tống Giang mừng rỡ mà rằng:
- Nếu được hiền đệ đi giúp hộ cho thì còn gì bằng nữa!
Tiết Vĩnh vâng lời, liền ăn uống xong rồi từ biệt mọi người, một mình đi dò thăm
tin tức. Bấy giờ bọn Tống Giang và các vị Đầu Lĩnh ở lại Mục Gia Trang, sắm sửa
các đồ khí giới cung tên, cùng thuyền bè, để đợi ngày đi đánh Vô Vi Quán.
Cách hai hôm sau thấy Tiết Vĩnh dắt một người về đến gia trang mà vào lạy chào
Tống Giang, Tống Giang vội đáp lễ mà hỏi Tiết Vĩnh rằng:
- Vị tráng sĩ này là ai?
Tiết Vĩnh đáp rằng:
- Người này họ Hầu tên Kiện, quê ở Hồng Đô, vốn làm nghề thợ may mà võ nghệ
cũng giỏi. Trước đây có theo học Tiết Vĩnh này, người ta thấy tính khí nhanh nhẹn
mà người lại đen, nên thường gọi một tên là Thông Tý Viên (Vượn nhanh tay hiện
nay làm thợ may cho Hoàng Văn Bính ở Vô Vi Quán. Nhân vậy tiểu đệ mời vào
đây để hỏi chuyện cho rõ.
Tống Giang nghe nói cả mừng liền mời cùng ngồi để bàn định các việc. Người này
nguyên là một vị sao Địa Sát, nên tình nghĩa rất am hợp với nhau mà không chút gì
trái ý.
Khi đó Tống Giang hỏi đến tin tức ở thành Giang Châu, cùng đường lối đến Vô Vi
Quán.
Tiết Vĩnh đáp rằng:
- Hiện nay Xài Tri Phủ kiểm điểm các quan quân cùng dân chúng, bị chết mất hơn
năm trăm người, còn bị đạn và trúng thương, không biết đến đâu mà kể? Nay đương
hai người dâng biểu cáo cấp với triều đình và đóng kín cổng thành tra hỏi rất là cẩn
thận. Tôi xét ra việc Ca Ca bị hại, không can thiệp gì đến Xài Tri Phủ, nguyên chỉ
tại tên Hoàng Văn Bính, tam tứ phen thúc bách Tri Phủ để thi hành thủ đoạn, nên
mới xảy ra đến thế. Nay chẳng may bị ta đánh cướp pháp trường thì trong thành đều
nhao nhao sợ hãi mà canh giữ, không còn trễ nãi chút nào. Còn về tình thế Vô Vi
Quán thì may được Hầu Kiện đây, nên mới biết rõ tất cả đầu đuôi.
Tống Giang quay sang hỏi Hầu Kiện rằng:
- Sao quan bác lại biết rõ đầu đuôi ở đấy?