- Tống Giang tôi đã nhờ các vị có lòng thương mà cứu cho thoát nạn, vậy chức Chủ
trại đây, nguyên là Ca Ca phải giữ, có lẽ nào lại nhượng cho tôi? Nếu Ca Ca không
ưng thuận mà cố nhường cho thì đệ xin chết trước cho xong, không bao giờ lại dám
mang tâm như thế!
Tiều Cái không nghe mà nói rằng:
- Hiền đệ bất tất như thế? Hồi trước nếu không có hiền đệ ra tay gánh vác mà cứu
cho bảy anh em chúng tôi thì còn đâu có được ngày nay, vậy ngôi Chủ trại ở đây
hiền đệ không có thể nhường lại cho ai được nữa.
Tống Giang lại nói rằng:
- Nói về niên sỉ thì nhân huynh hơn Tống Giang đây mươi tuổi, vậy Tống Giang
ngồi đó, chẳng hóa ra hổ thẹn lắm sao.
Nói xong liền cố nhường Tiều Cái ngồi vào ghế thứ nhất, tự mình ngồi ghế thứ hai
và để Ngô Học Cưú ngồi ghế thứ ba, Công Tôn Thắng ngồi ghế thứ tư. Đoạn rồi
Tống Giang nói với mọi người rằng:
Bây giờ chưa phân công lai trên dưới, vậy các Đầu Lĩnh ở Lương Sơn Bạc ngày
trước, xin cứ ngồi bên hữu, còn các vị Đầu Lĩnh mới đến sau, xin ngồi về phía bên
tả, đến khi có công cán thế nào; sẽ phân định thứ tự về sau.
Chúng nghe nói đều vâng lời ngồi chia ra hai bên. Dãy bên tả có Lâm Xung, Lưu
Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống
Vạn; Chu Quý. Dãy bên hữu thì các vị Đầu Lĩnh tính tuổi cao thấp rồi suy nhượng
với nhau mà ngồi. Thoạt đầu Hoa Vinh ngồi trên rồi đến Tần Minh, Hoàng Tín, Đới
Tung, Lý Quỳ, Lý Tuấn, Mục Hoằng, Trương Hoành, Trương Thuận, Yến Thuận,
Lã Phương, Quách Thịnh, Tiêu Nhượng, Vương Nụy Hổ, Tiết Vĩnh, Kim Đại Kiện,
Mục Xuân, Lý Lập, Âu Bằng, Tưởng Kính, Đồng Uy, Đồng Mãnh, Mã Lân, Thạch
Dũng, Hầu Kiện, Trịnh Thiên Thọ, Đào Tôn Vượng cùng ngồi một hàng. Hai bên
cộng tất cả hai mươi bốn vị hảo hán, đều hớn hở, vui mừng, mở cờ dóng trống,
cùng ngồi uống rượu với nhau.
Bấy giờ Tống Giang lại đem chuyện mình kể cho các vị Đầu Lĩnh nghe mà nói
rằng:
- Việc tôi chẳng qua vì tên Hoàng Văn Bính, vẽ hươu vẽ vượn, tán nghĩa mấy câu
ca dao, mà bảo với tên Xài Tri Phủ là hai câu dưới, ứng vào độ số tôi là loạn ở đất
Sơn Đông rồi xui Tri Phủ tiền trảm hậu tấu, nên mới như thế. Nếu không có anh em
nhiệt tâm mau cứu cho thì còn khi nào được trông thấy Lương Sơn Bạc mà bàn định
công việc sau này nữa.
Lý Quỳ nghe nói, vội nhảy lên mà nói rằng:
- Phải đấy, Ca Ca chính là hợp ý trời đấy. Nay dẫu bị chút khó nhọc, song thằng
giặc già Hoàng Văn Bính tôi đã giết, thực là khoái lắm! Túng sử cho chúng tôi ít
quân mã, chúng tôi làm phản chơi cũng được, đã sao? Khi đó Tiều Cái Ca Ca làm
Đại Tống Hoàng Đế, Tống Giang Ca Ca làm Tiểu Tống Hoàng Đế, Ngô Dụng Tiên
Sinh làm thừa Tướng, Công Tôn Đạo Nhân làm Quốc sư, còn chúng tôi đều làm