Triệu Năng nghe nói, vội vàng đến xem rồi lại dẫn người vào miếu để tìm, Tống
Giang thấy vậy, lại run lên như cầy sấy, chắc rằng cái chết đến nơi, chúng vào đến
miếu tìm trước sau, trông trên trông dưới, chỉ còn thiếu nước lật gạch lên là cùng.
Khi soi đến trên điện, Triệu Năng bảo với chúng rằng:
- Chỉ còn chỗ bàn thờ lúc nãy xem chưa kỹ, để tôi tìm lại lượt nữa xem sao?
Nói đoạn một tên thổ binh cầm đóm giơ lên, Triệu Năng kéo màn ra rồi năm bảy
người ngó cổ lên để nom.
Vừa khi chúng nom vào, bỗng thấy một trận ác phong thổi tắt bó lửa rồi thấy hắc
khí vây kín quanh miếu, giáp mặt cũng không trông rõ được nhau, Triệu Năng kêu
lên rằng:
- Quái lại! Sao lại có trận ác phong bất thình lình như vậy? Cái này chắc là thần linh
trách giận ta, sao được nom dòm vào đó hẳn? Thôi chúng ta ra canh giữ cửa thôn,
để sáng mai sẽ tìm cũng được.
- Chỉ còn chỗ bàn thờ chưa tìm được kỹ, hay là ta xỉa giáo vào xem có gì không?
Triệu Năng khen phải rồi hai người toan quay lại để xỉa giáo vào xem. Dè đâu lại
nghe thấy đằng xa sau điện, bỗng nổi một trận quái phong, ném tung cát đá làm cho
một tòa cổ miếu như là chuyển động ầm ầm rồi thấy mây đen mờ mịt bao bọc xung
quanh, khiến người đứng đó ai cũng sởn gai đứng tóc mà kinh sợ vô cùng.
Triệu Năng biết sự bất thường, liền gọi Triệu Đắc mà bảo rằng:
- Thôi Thần Minh có ý không bằng lòng, chúng ta đi đi thôi.
Nói đoạn anh nào anh nấy vội vàng cướp lối mà chạy ra. Bấy giờ bọn thổ binh mãi
chạy đến nỗi vấp ngã, sướt da toạc thịt mà vẫn phải gắng gượng để đi. Khi ra đến
cửa miếu, bỗng nghe thấy phía trong có tiếng người kêu ầm lên rằng:
- Tha cho chúng tôi.
Triệu Năng nghe tiếng kêu, vội chạy vào xem, thấy ba bốn tên ngã lăn ở sân miếu,
rễ cây quấn cả lấy áo xống rồi tay cầm dao tay bứt áo miệng kêu van mà vẫn không
sao dậy được.
Tống Giang ngồi trong bàn thờ nghe thấy vậy cũng lấy làm quái lạ mà vừa run vừa
nhịn cười không được. Triệu Năng thấy chúng như vậy, phải vội vàng cởi áo cho
mấy đứa thổ binh ấy mà dắt ra.
Sau có mấy đứa thổ binh đi trước nói với chúng rằng:
- Tôi vẫn bảo ở đây thiêng lắm, các anh không nghe cứ làm liều làm lĩnh, để thiệt
hại đến thân!
Bây giờ cứ ra ngoài cửa thôn mà canh giữ thì hơn, nó trốn đi đâu cho được mà sợ?
Triệu Năng, Triệu Đắc lấy làm phải, bèn dẫn chúng ra cửa thôn để đón. Bấy giờ
Tống Giang lại hơi hơi tỉnh hồn mà nói lẩm bẩm rằng:
- Nhờ thần thánh không bị họ bắt được bây giờ, nhưng biết làm thế nào mà ra khỏi
cửa thôn này được?
Chàng đương nghĩ ngợi vẩn vơ; thì chợt nghe thấy dưới miếu có người đi ra, chàng