- Phen này tất ta nguy hiểm mất. Xin thần minh phù hộ cho tôi. Lạy thần minh phù
hộ cho tôi. Trăm lạy thần minh phù hộ cho tôi.
Được một lát chúng soi quanh quẩn không thấy gì, liền lướt qua mà không soi vào
bàn thờ nữa.
Bấy giờ Tống Giang mới hơi vững dạ khỏi run mà nói rằng:
- Thực là trời thương!
Vừa nói đó thì Triệu Năng, Triệu Đắc lại đi vào, cầm đóm đuốc đi đến bàn thờ để
soi, Tống Giang thấy vậy lại run lêm cầm cập, như là sắp chết đến nơi. Triệu Đắc
một tay cầm bó đuốc, một tay cầm thanh đao, gẩy bàn thờ để soi. Dè đâu khói lửa
bốc lên làm cho bụi bặm ở trên rơi xuống, rơi ngay vào giữa mắt Triệu Đắc, chàng
ta liền nhắm mắt lại mà vất ngay bó đuốc xuống đất, đạp dọi tắt đi mà chạy ra ngoài
cửa điện.
Khi ra tới cửa, Triệu Đắc bảo với bọn thổ binh rằng:
- Thằng cha ấy không có ở trong miếu mà đây cũng không có lối cửa đi vào, không
biết rằng nó trốn đi đâu cho được?
Bọn thổ binh nói:
- Chắc có lẽ nó chạy vào đám rừng kia hẳn; Nhưng ở đấy thì cũng khó lòng tẩu
thoát được. Cả thôn chỉ có một con đường ra vào, trong tuy có núi cao rừng lớn,
song cũng hết đường mà lên. Đô Đầu cứ giữ riết ngoài cửa thôn, cho hắn ta có cánh
cũng khó lòng bay đâu cho thoát. Chỉ sáng mai là thế nào ta cũng lùng bắt được.
Triệu Năng, Triệu Đắc khen phải, liền dẫn tụi thổ binh ra đi.
Bấy giờ Tống Giang lại đỡ run sợ nói một mình rằng:
- Hú vía! Thực là thần minh đã phù hộ cho ta, sau này được toàn sự nghiệp, ta sẽ
sửa lại miếu, tô lại tượng.
Nói chưa dứt lời thì lại thấy tên thổ binh kêu lên rằng:
- Đô đầu lại mà xem, trên cửa miếu có in hai vết bàn tay vào bụi, tất nhiên là hắn
mới đẩy cửa đi vào trong miếu đây.