Khi đến cửa, chàng gõ mấy tiếng thì thấy Tống Thanh chạy ra đón tiếp.
Tống Thanh có vẻ ngạc nhiên hỏi rằng:
- Sao Ca Ca lại dám về đây như thế?
Tống Giang đáp rằng:
- Ta về để đón gia phụ cùng em đi đây.
- Chết nỗi! Công việc Ca Ca làm ở Giang Châu đã lừng lẫy cả lên, quan Huyện nay
đương phái hai tên Đô Đầu họ Triệu; cứ hằng ngày đến canh giữ ở đây, chỉ đợi công
văn ở Giang Châu đến là bắt cả phụ thân cùng em mà cho vào ngục cả rồi sau sẽ
lùng bắt Ca Ca. Hiện bây giờ ngày nào cũng có hơn trăm thổ binh đến vây bọc xung
quanh, Ca Ca phải đi tìm ngay bọn Lương Sơn về mà cứu lấy cha em mới được.
Tống Giang nghe nói giật mình kinh sợ, không dám bước chân vào nhà, vội vàng lại
phải quay đi mà theo đường về Lương Sơn Bạc.
Đêm hôm ấy trăng sáng mờ mờ, đường đi không rõ, một mình Tống Giang hết sức
mãi miết tìm lối vắng vẻ mà rảo đi cho chóng.
Đi được hơn một trống canh thì chợt thấy đằng sau có tiếng reo hò ầm ĩ cả lên.
Tống Giang lấy làm kinh lạ, quay đầu lại nom, thấy cách một hai dặm đường sau,
có một lũ đóm đuốc đi theo, miệng kêu lên:
- Tống Giang đừng chạy nữa.
Tống Giang nghe vậy, vừa mãi miết chạy, vừa nói thầm trong bụng rằng:
- Chỉ vì ta không nghe lời Tiều Cái, nên quả nhiên họa hoạn đến nơi. Trăm lạy
Hoàng Thiên, cứu cho Tống Giang thoát nạn.
Chàng vừa chạy vừa trông, được một lát thì bỗng thấy mây mù tan tác. Hiện ra một
bóng Hằng Nga, chói lọi rồi lần lần đi đến một thôn, tục gọi là thôn Hoàng Đạo,
thôn này trước sau toàn thị non cao, xung quanh có nước, khoảng giữa có một con
đường đi thẳng vào thôn, không còn lối nào rẽ đi được. Tống Giang nhận biết
đường đó khó đi, đã toan quay đi trở lại, song đã thấy bọn kia ồ ập lối ngoài mà soi
đuốc soi đóm sáng như ban ngày vậy. Chàng thấy thế lại rảo bước mau vào trong
thôn để trốn tránh.
Khi đi qua một khu rừng, thấy có một tòa cổ miếu ở đó, chàng liền lất tay đẩy cửa
đi vào, tìm đến đằng sau điện mà định ẩn thân ở đó. Chàng trông trước trông sau,
thấy địa thế không thể nào ẩn được, trong bụng còn đương hoảng hốt kinh hoàng thì
đã thấy phía ngoài có tiếng nói lên rằng:
- Chỉ ở trong miếu này thôi.
Tống Giang nghe nói cuống cả người lên, định tìm chỗ nấp mà không chỗ nào nấp
được. Chợt trông thấy trên điện có một chỗ gác con con làm bàn thờ ở đó chàng liền
sờ tay vén màn thờ, nhẩy tót lên dựng gậy vào một xó rồi ngồi thu gọn lỏn vào đó
mà run lên cầm cập.
Bấy giờ ánh sáng ở ngoài, đã dần dần đi vào tới nơi chàng bèn ngó cổ ra xem thì
thấy Triệu Năng, Triệu Đắc dẫn bốn năm mươi người cầm đóm đuốc đi vào soi xét
các nơi. Khi soi gần đến trên điện thì Tống Giang vừa run vừa nói một mình rằng: