tất xin sửa lại miếu điện để tạ ơn tế độ từ bi mới được.
Nói xong liền xăm xăm tìm lối đi ra cửa thôn. Đi khỏi mới được mấy bước, bỗng
nghe thấy đằng xa có tiếng ầm ầm vang động, chàng liền đứng dừng lại mà rằng:
- Nếu ta ra đấy tất nhiên bị họ bắt được, vậy chi bằng nấp ở bên cạnh đường rồi sau
sẽ liệu.
Chàng nghĩ vậy bèn lẻn vào sau gốc cây bên đường để nấp. Vừa khi ấy, mấy tên thổ
binh chạy vội chạy vàng, ngã xiêu ngã vẹo, miệng kêu lên rằng:
- Xin thần thánh cứu vớt tôi với.
Tống Giang thấy vậy, nghĩ thầm rằng:
- Quái lạ! Chúng định đón ngoài cửa thôn để bắt ta, cớ sao lại nhẩy vào đây mà kêu
lên như thế?
Vừa nghĩ vậy thì lại thấy Triệu Năng cũng lật đật chạy vào, miệng cũng kêu lên
rằng:
- Xin thần thánh cứu mạng cho tôi.
Tống Giang lại nói lẩm bẩm một mình:
- Không biết chúng làm gì mà nói lên như thế? Nói đoạn đã thấy một đại hán sồng
sộc ở ngoài đuổi vào. Đại hán này cởi trần trùng trục, bắp thịt nổi lên như bắp
chuối, hai tay cầm hai đại phủ, miệng thét mắng ầm ầm:
- Những thằng ranh kia chạy đi đâu?
Tống Giang định tình nom lại thì chính là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ ở đó. Chàng lại
mơ mơ màng màng tưởng lại trong mộng, quanh quẩn không dám đi ra. Bấy giờ
Triệu Năng chạy đến trước cửa miếu, vướng phải gốc cây thông, bị ngã xuống đất.
Lý Quỳ liền sấn ngày vào, một chân dận lên xương sống, một tay giơ đại phủ lên để
chém. Lý Quỳ vừa toan hạ tay xuống thì thấy Âu Bằng, Đào Tôn Vượng, đều khoác
nón cầm đao ở phía sau chạy đến, Lý Quỳ sợ hãi người chạy đến tranh công, liền
giơ búa chém Triệu Năng một nhát xả làm đôi rồi quay ra đuổi giết thổ binh, chạy
giạt ra các ngả.