thì lấy ai trông coi cho được?
Tống Giang nói:
- Việc ấy sẽ có người, ta sẽ khắc cho Hầu Kiện, Thạch Dũng hãy thay đỡ mấy hôm,
ngươi cứ đi ngay cho được việc.
Chu Quý vâng lời, bái biệt các vị Đầu Lĩnh, quay về tửu điếm trao hàng hóa cho
Hầu Kiện, Thạch Dũng rồi thu thập hành lý mà đi.
Từ đó Tống Giang lại cùng Tiều Cái hằng ngày ở trong trại đánh chén làm vui rồi
lại cùng Ngô Học Cứu, đem ba cuốn Thiên Thư ra để học tập với nhau.
Bây giờ nước thẳm non sâu,
Nợ xưa hồ sạch, đường sau còn dài.
Đem thân luyện với cơ trời,
Rồi ra chữ Mệnh, chữ Thời hỏi chi
Nói về Lý Quỳ từ khi lìa đất Lương Sơn, thẳng lối trở về Nghi Thủy. Đi đường cẩn
thận không hề động chút men. Một hôm về tới đám người đứng túm đen túm đỏ,
đương xem bản yết thị ở đó, Lý Quỳ chen vào để nghe, thấy có người đọc lên rằng:
- "Tên chính tặc thứ nhất là Tống Giang, người huyện Vận Thành. Tên tùng đảng
thứ nhì là Đới Tung; làm Lưỡng Viện Áp Ngục ở đất Giang Châu. Tên tùng đảng
thứ ba là Lý Quỳ, người huyện Nghi Thủy, đất Nghi Châu."
Lý Quỳ nghe thấy đương nóng ruột gan, chưa biết nghĩ ra thế nào thì chợt có một
người chạy đến ôm chặt sau ngang lưng mà bảo rằng:
- Trương Đại Ca làm gì ở đây?
Lý Quỳ nghe nói, vội quay lại nom, té ra là Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý ở đó, chàng
liền hỏi rằng:
- Bác đến đây làm gì thế?
Chu Quý nói:
- Anh hãy ra đằng này tôi nói chuyện.
Nói xong hai người cùng chạy ra đến hàng rượu ở một thôn gần đó rồi tìm vào một
chỗ tĩnh mà nói chuyện với nhau.
Chu Quý trỏ vào Lý Quỳ mà bảo rằng:
- Anh quái! To gan thực, trên bảng người ta yết thị rõ ràng, thưởng một vạn quan,
bắt được Tống Giang; và thưởng năm ngàn quan bắt được Đới Tung; và thưởng ba
ngàn quan bắt được Lý Quỳ, thế mà anh dám lần vào đứng đấy xem, lỡ ra có kẻ bắt
được thì sao?
Tống Công Minh Ca Ca sợ anh hay lôi thôi, nên không dám cho người cùng đi với
anh, sau lại e anh đến đây, lỡ ra sinh sự thì khốn, nên mới cho tôi đi theo để dò thăm
tin tức, vậy tôi đi sau anh một ngày mà sao anh bây giờ cũng mới đến đây?
Lý Quỳ đáp rằng:
- Vì Ca Ca dặn tôi không được uống rượu, cho nên mới đi chậm như thế! Nhà anh ở
chỗ nào, sao anh lại biết chỗ hàng rượu này được?
- Hàng rượu này của người anh em tôi là Chu Phú đây, tôi vốn là người ở đất này,