CHU PHÚ
Chu Quý dặn Lý Quỳ rằng:
- Bây giờ anh đừng đi đường tắt, cứ theo lối cây đa lớn rồi rẽ sang bên đông, đi
thẳng đường cái về ngay Bách Thượng Thôn, để đón mẫu thân mà về ngay sơn trại
mới được.
Lý Quỳ đáp rằng:
- Tôi phải đi đường tắt cho chóng đến nhà, chứ hơi đâu mà đi đường cái cho tốn
công.
- Đi đường tắt có nhiều cọp, lại thường có bọn cướp ở đó, đi sao cho tiện?
Lý Quỳ cả quyết mà rằng:
- Bác tính tôi đây còn sợ gì những giống ấy?
Nói đoạn liền khoác nón giắt dao, từ biệt Chu Phú cùng Chu Quý mà đi.
Đi được mươi dặm đường thì trời vừa rạng sáng, chợt thấy một con thỏ trắng chạy
qua trước mặt, Lý Quỳ liền ra sức đuổi riết rồi cười nói rằng:
- Con quái này lại làm cho mình phải chạy một thôi đường thẳng.
Chàng nói xong lại rảo cẳng chạy mau, đến gần một chỗ có tới năm sáu mươi cây
lớn, mọc chùm dúm vào với nhau, lá vàng đỏ ối cả lên. Chợt đâu thấy có một đại
hán quát lên rằng:
- Anh nào đi đó, biết điều thì đưa tiền mãi lộ lại đây, không thì ta lột hết bây giờ?
Lý Quỳ nghe nói, ngẩng lên nom thì thấy người ấy đầu đội khăn mỏ rìu bằng lụa
hồng, mình mặc áo vải ngắn, tay cầm đôi đại phủ, mặt bôi lọ lem như quỷ vậy.
Chàng thấy vậy bèn quát lên rằng:
- Thằng này ở đâu, dám đến đây cướp bóc thế này?
Anh kia cười nhạt đáp rằng:
- Mày muốn nghe tên họ của ta, cho vỡ mật nát hồn hay sao? Lão gia đây chính là
Hắc Toàn Phong Lý Quỳ đó. có khôn hồn thì để tiền mãi lộ và hành lý lại đây, ta sẽ
tha cho mà đi.
Lý Quỳ nghe vậy cả cười mà rằng:
- Thằng này gớm thực mày là người ở đâu đến đây mà dám mạo xưng tên họ lão gia
để làm càn như thế?
Nói đoạn giơ dao lên, xông vào đánh anh kia, anh kia chống cự nhưng không nổi,
vội đâm đầu để chạy, bất đồ bị Lý Quỳ chém cho một nhát vào trái chân, nằm lăn
xuống đất.
Đoạn rồi Lý Quỳ lấy chân đạp lên bụng mà thét hỏi rằng:
- Đã biết lão gia hay chưa?
Anh kia biết thực là Lý Quỳ ở đó, liền kêu van lên rằng:
- Chúng tôi cũng họ Lý, nhưng thực sự không phải Hắc Toàn Phong, sau thấy Gia
Gia là một người có tiếng trong đám giang hồ, hể nói đến tiếng Gia Gia là người
phải sợ mà quỷ cũng phải khiếp; nhân thế chúng tôi học lỏm tên ngài để kiếm ăn
cho tiện. Hễ khi nào có một người khách một đi qua đây, nghe thấy nói đến ba chữ