Hắc Toàn Phong là họ phải bỏ hành lý mà chạy trốn ngay lập tức, không hề phải
giết hại đến ai, còn chúng tôi đây tên là Lý Quỷ, người ở gần thôn đây.
Lý Quỳ quắc mắt thét lên rằng:
- Đồ gian tặc vô lễ này, dám ở đây cướp bóc làm xằng; học lối song phủ của ta để
làm nhơ bẩn danh hiệu của ta. Nay ta gặp ngươi ở đây, hãy cho nếm một miếng búa
của ta, cho mà biết phép.
Nói đoạn giơ tay cầm lấy cây song phủ toan chém giết Lý Quỷ. Lý Quỷ vội vàng
năn nỉ mà kêu van lên rằng:
- Gia Gia ôi! Nếu Gia Gia giết tôi tức là giết cả hai người chúng tôi đó.
Lý Quỳ nghe nói, dừng tay lại mà hỏi rằng:
- Thế nào là giết cả hai người chúng mày?
- Bẩm Gia Gia! Nguyên con cũng không phải là nghề ăn cướp, song vì trong nhà
còn mẹ già hơn chín mươi tuổi, không ai nuôi nấng trông nom, bởi thế con phải
mượn tiếng Gia Gia, dọa nạt người ta để kiếm tiền đem về nuôi mẹ, chứ không có
bụng nào giết hại đến ai. Nay nếu Gia Gia không thương tình mà chém chết con đây
thì mẹ con tất là chết đói, xin Gia Gia xét thương cho.
Lý Quỳ vốn là tay giết người không nháy mắt, song nghe thấy lời nói thảm thương
như vậy thì hơi động tấm lòng mà tự nghĩ một mình rằng:
- Ta đây cốt về nhà để tìm thân mẫu, vậy mà ta lại giết mẹ người khác thì trời đất
nào chứng giám cho ta. Thôi, bất nhược tha cho nó làm phúc.
Nghĩ đoạn liền tha cho Lý Quỷ dậy, Lý Quỷ vội vàng tay cầm búa mà cúi lạy ta Lý
Quỳ.
Lý Quỳ bảo Lý Quỷ rằng:
- Ta tức là Hắc Toàn Phong đây, từ đây ngươi không được làm mất danh giá tên ta
mới được.
Lý Quỷ đáp rằng:
- Con ngày nay được ngài tha thứ cho thế này, con xin về nhà xoay làm nghề khác,
còn khi nào dám giả danh hiệu Gia Gia như thế nữa.
Lý Quỳ lại nói rằng:
- Ngươi đã có lòng hiếu thuận như thế thì ta cho ngươi mười lạng bạc đây, đem về
mà làm nghề khác kiếm ăn.
Nói xong lấy ra một đỉnh bạc mà đưa cho Lý Quỷ, Lý Quỷ lạy tạ rồi đi. Bấy giờ Lý
Quỳ cười nói một mình rằng:
- Thằng quái thế! Vô phúc lại gặp ngay tay mình. Nhưng nói là người hiếu thuận
như thế nếu mình giết nó thì tất trái lòng trời đất. Phen này chắc nó phải tìm nghề
khác kiếm ăn, chứ khi nào còn dám làm như thế nữa.
Chàng lẩm bẩm một mình rồi lại vác dao theo con đường nhỏ bên cạnh núi mà đi.
Chàng đi mãi đến gần trưa, nghe trong bụng vừa đói vừa khát mà bốn mặt toàn thị
non cao đường tắt, không có một hàng rượu nào để nghỉ. Đi một lát, chợt thấy ở
khuỷnh núi phía trước, có một cái nhà nhỏ cỏn con ở đó, Lý Quỳ liền xăm xăm