- Ta nghe nói ngươi đánh nhau với ai, nên ta đem đến xem sao?
- Vâng, vừa rồi có tên Trương Bảo rắc rối lôi thôi, song nhờ có Thạch Huynh đây
đánh cho nó một mẻ siêu hồn bạt phách đi rồi, nay con đã nhận Thạch Huynh làm
anh em kết nghĩa, xin mời Thái Sơn ngồi chơi xơi rượu cho vui.
Phan Công nghe nói ra dáng vui mừng, liền ngồi xuống bên cạnh Thạch Tú rồi gọi
tửu bảo lấy thêm đôi đũa chén ba người cùng uống rượu. Khi đó Phan Công thấy
tướng mạo Thạch Tú ra dáng anh hùng trưởng đại thì trong bụng càng lấy làm
mừng rỡ mà rằng:
- Con rể tôi có được một anh em như thúc thúc, để trông nom giúp đỡ cho thì bao
giờ đứa nào dám xấc láo nữa! Chẳng hay xưa nay thúc thúc có buôn bán những
nghề gì.
Thạch Tú nói:
- Phụ thân tôi ngày trước có làm nghề mổ thịt lợn, song đến tôi thì lưu lạc giang hồ,
không sao nối nghiệp được.
- Vậy thì thúc thúc có biết những việc ấy không?
Thạch Tú cười rằng:
- Từ nhỏ ăn cơm nhà hàng thịt làm chi mà không biết nghề mổ lợn?
Phan Công nói:
- Tôi đây ngày trước cũng là chân đồ tể xuất thân, nhưng nay già yếu không làm
được nữa. Còn con rể tôi đây thì lại theo đòi việc quan trong phủ, cho nên phải bỏ
hẳn cái nghề ấy, kể cũng tiếc lắm.
Nói đoạn ba người cùng uống rượu say rồi mới trả tiền ra về. Dương Hùng bảo
Thạch Tú bỏ vất gánh củi đó rồi mới về nhà nói chuyện.
Khi về tới nhà, Dương Hùng liền gọi vợ mà bảo rằng:
- Đại tẩu ra chào thúc thúc mau lên.
Bấy giờ có tiếng đàn bà ở trong hỏi lên rằng:
- Đại Ca có thúc thúc nào mà bắt tôi ra chào?
Dương Hùng nói:
- Bất tất phải hỏi, cứ ra chào đi đã.
Nói dứt lời, thì có người đàn bà ở trong rón rén đi ra.
Thạch Tú thấy vậy liền vội vàng đến trước mặt vái chào mà rằng:
- Xin mời tẩu tẩu ngồi. Nói xong liền cúi rạp xuống để lạy.
Nguyên người này là con gái Phan Công, sinh giữa mồng bảy tháng bảy nên mới
đặt là Sảo Vân. Trước đây đã lấy một người lại mực ở Kế Châu là Vương Áp Ty,
sau được hai năm thì Vương Áp Ty mất, nàng lại mới lấy Dương Hùng chừng được
ngót một năm nay.
Bấy giờ nàng thấy Thạch Tú lại chào thì có ý khiêm tốn mà rằng:
- Chúng tôi còn ít tuổi, đâu dám mạn phép nhận như vậy?
Dương Hùng nói:
- Chú ấy là anh em kết nghĩa với ta đó. Đại tẩu là đàn chị cứ nhận lễ cho mới được.