Thạch Tú lễ xong bốn lễ thì Sảo Vân lại đáp lại hai lạy rồi mời vào trong nhà ngồi
chơi và sai dọn một gian phòng để lưu Thạch Tú ở lại.
Sáng hôm sau Dương Hùng sai người lấy đồ hành lý của Thạch Tú gửi ở hàng cơm
để đem về nhà rồi chàng lại vào phủ hầu việc quan mà lưu Thạch Tú ở đó.
Kể cho non nước gần xa
Cùng nói tâm huyết, cùng là tương thân.
Về phần Đới Tung, Dương Lâm từ khi ở tửu điếm đi ra, hai người lại trở về hàng
cơm nghỉ trọ rồi sáng hôm sau lại đi tìm hỏi nhà Công Tôn Thắng, luôn trong hai
ngày mà không ai biết đến. Sau bất đắc dĩ phải cùng nhau thu thập trở về, để báo
cho sơn trại biết.
Đường đi qua Ẩm Mã Xuyên, hai người cùng nhau vào rủ đám Bùi Tuyên sắm sửa
nhân mã, giả danh quan quân đi tuần tiễu mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Khi về
tới Đại trại, các vị Đầu Lĩnh thấy Đới Tung rủ được nhiều người nhập đảng thì ai
nấy có vè vui mừng mà cùng nhau yến ẩm làm vui. Từ đó sơn trại lại càng thêm
hưng thịnh vô cùng.
Nói về bố vợ Dương Hùng là Phan công, từ khi có Thạch Tú ở đó trong lòng cũng
có phần vui vẻ thêm lên, liền bàn với Thạch Tú để mở ngôi hàng thịt lợn mà rằng:
- Về phía sau nhà tôi đây là một nơi ngõ hẹp có một gian nhà bỏ không, lại có cả
giếng nước gần đó. Vậy tiện đây ta nên mở một lò lợn và dọn phòng trong đó cho
thúc thúc ở, để trông nom cho tiện, thúc thúc nghĩ sao?
Thạch Tú cũng ưng thuận mà rằng:
- Nếu như vậy thì rất tiện lợi, còn gì hơn nữa?
Phan Công nghe nói, liền bảo Thạch Tú giữ coi sổ sách xếp đặt công việc và cho
tìm các người thạo việc khi trước, đến để sắm sửa các thứ quầy, dao, bàn, đá, mua
mười lăm con lợn về đó rồi chọn ngày tốt để khai trương.
Ngày hôm khai trương, các bạn bè hàng xóm láng giềng đến mừng rỡ chè chén rất
là đông đúc, nên việc buôn bán cũng nhờ đó mà càng ngày càng thêm phát đạt,
khiến cho Phan Công được vui vẻ trong lòng mà Thạch Tú cũng được no lòng hể
hả.
Thấm thoát trong hai tháng trời, bấy giờ đương độ thu tàn đông tới một hôm Thạch
Tú dậy sớm từ lúc canh năm, đi mua lợn ở huyện khác đến ba ngày mới về. Khi về
tới nhà thấy cửa hàng đóng kín mà các khí cụ trong nhà cũng thấy thu xếp đi đâu
hết cả.
Thạch Tú vốn là người tinh ý, thấy vậy thì tự nghĩ trong bụng rằng:
- Người ta thường nói: Người nào tử tế suốt đời! Hoa nào thắm mãi không phai bao
giờ? Lâu nay Ca Ca đi việc quan vắng, tất là tẩu tẩu ở nhà thấy ta ăn mặc lành lặn
thế này, lại có lòng ngờ vực chi đây. Lại nhân ta đi có việc ba hôm nay mới về thì
sao khỏi có sự dị nghị mà hoãn việc buôn bán này đi? Thôi ta không nên đợi cho họ
đến tận nơi, phải tự xử mình trước đi mới được.
Nghĩ đoạn liền đem lợn bỏ vào chuồng rồi vào phòng thu xếp hành lý và biên một