- Thúc thúc nào ở đâu? Người ấy trông ghê lắm đây.
Chị chàng lắc đầu nói:
- Sợ gì hắn, hắn có phải là anh em ruột thịt gì mà sợ!
Nhà sư gật gù khen phải mà rằng:
- Nếu vậy mới có thể yên tâm được.
Nhà sư vừa nói vừa đưa tay ra bấm tay chị chàng kia một cái rồi cười mà đi ra cúng
đàn.
Khi đó Thạch Tú nằm ở trong nhà trong thấy rõ ràng như vậy, trong lòng lại càng
băn khoăn khó chịu vô cùng. Vào khoảng canh năm cúng lễ đã xong, hóa đốt vàng
mã rồi các sư làm lễ tạ đàn mà trở về chùa. Chị chàng kia cũng lên gác đi nghỉ.
Bấy giờ Thạch Tú tức giận nghĩ thầm trong bụng:
- Ca Ca ta là một người hào kiệt, gặp phải con vợ như thế, thực là mất cả thể diện
chứ không chơi.
Chàng nghĩ vậy, đành phải nên lòng mà đi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau Dương
Hùng về nhà, ăn uống cơm nước xong xuôi, lại lẳng lặng đi vào trong phủ, không
hề ai nói việc chi. Khi Dương Hùng đi rồi, lại thấy nhà sư hổ mang kia, đã thay mặc
bộ quần áo nhà chùa, rất chỉnh đốn mà đến nhà Phan Công.
Chị đàn bà nghe nói nhà sư đến, lại vội vàng ở trên gác đi xuống rồi đón mời nhà sư
vào xơi nước.
Chị chàng nói với nhà sư rằng:
- Cái qua thực là phiền huynh quá, tiền công đức cũng chưa đưa hầu người.
Nhà sư vội đáp rằng:
- Cái đó cần gì. Duy hôm qua có nói về việc lễ huyết bổn, vậy xin hỏi hiền muội,
nếu định làm lễ ngay thì trong chùa tôi hiện đương tụng kinh chỉ phải viết thêm một
lá sớ nữa để dâng là đủ.
Chị chàng nói:
- Nếu vậy thì hay lắm, để tôi xin mời phụ thân tôi ra nói chuyện.
Nói đoạn liền sai thị nữ mời Phan Công đến, Phan Công tạ ơn nhà sư mà nói rằng:
- Đêm qua tôi mệt quá, không trông nom được chu tất, sau thúc thúc lại bị đau nghỉ,
thành ra không có ai tiếp đãi, xin nhà sư bỏ lỗi đi cho.
Nhà sư đáp:
- Can gia dạy quá lời, có điều chi mà chúng tôi dám trách.
Chị chàng khốn nạn nói với Phan Công rằng:
- Con định dâng lễ huyết bồn cho mẫu thân, nhân thấy sự huynh nói ngoài chùa
ngày mai cũng làm lễ, vậy bất nhược cha làm phụ ngay vào đấy thì tiện hơn. Nay để
sư huynh về niệm Phật rồi sáng mai hai cha con ta cùng ra làm lễ một thể.
Phan Công nói:
- Phải lắm, song chỉ sợ ngày mai không có ai trông nom nhà cửa cho.
- Việc đó đã có thúc thúc trông nom ở nhà, ngại gì.
- Phải con đã hứa đi như vậy thì sáng mai thế nào cũng phải đi mới được.