Đoạn rồi chị chàng lấy tiền công quả đưa cho nhà sư mà nói rằng:
- Chúng tôi gọi là có chút lòng thành, xin sư huynh nhận lấy cho. Sáng mai chúng
tôi sẽ xin đến chùa thụ lộc.
Nhà sư vâng lời, nhận lấy tiền rồi nói với chị chàng kia rằng:
- Đa tạ tấm lòng bố thí, tôi xin đem về để biếu chư tăng. Sáng mai thể nào cũng mời
can gia cùng hiền muội ra chùa chứng minh công đức.
Nói xong vái chào ra về. Chị chàng kia cũng đưa chân ra đến cửa rồi mới trở vào.
Bấy giờ Thạch Tú lại sửa soạn hàng họ rồi giết lợn ra để bán hàng. Chiều hôm ấy
Dương Hùng về tới nhà, khi cơm nước xong rồi, chị chàng kia xui Phan Công nói
chuyện đi lễ chùa cho Dương Hùng biết.
Phan Công bèn đem chuyện bảo với Dương Hùng mà nói rằng:
- Sáng mai hai chúng tôi phải đi ra chùa Báo Ân làm lễ, còn công việc ở nhà nhờ
thúc thúc Thạch Tú trông nom hộ.
Dương Hùng cũng ưng lời mà đáp rằng:
- Hiền thê đã hứa làm lễ thì xin trượng nhân cứ cho đi, có điều chi mà ngại?
Sáng hôm sau Dương Hùng dậy sớm vào làm việc quan trọng phủ, Thạch Tú thì
dậy sớm để dọn hàng chị chàng kia cũng dậy sớm để chải đầu, bít chân, rửa mặt
mũi, sửa xiêm áo rồi giục con đòi làm cơm sớm để ăn; Phan Công cũng dậy sớm đi
mua các đổ vàng hương lễ vật và đi thuê một cỗ kiệu để đợi ở đó. Bấy giờ Thạch Tú
còn bận bán hàng cũng không kịp hỏi han đến các công việc sửa sang ở trong.
Khi cơm nước xong, thị nữ sắp đủ các lễ vật rồi vào khoảng gần trưa, Phan Công
thay xiêm áo chỉnh tề mà nói với Thạch Tú rằng:
- Tôi bận việc phải đi chùa với cháu; xin thúc thúc ở nhà trông nom giúp cho, một
lát chúng tôi xin về.
Thạch Tú đã hơi ngầm hiểu trong bụng, liền cười mà đáp rằng:
- Xin trượng nhân cứ xuống coi cho tẩu tẩu đi lễ, còn công việc ở nhà tôi xin cáng
đáng.
Đoạn rồi chị chàng kia lên kiệu, Phan Công cùng bọn thị nữ đi theo kiệu mà cùng
tới chùa Báo Ân. Bấy giờ sư hổ mang ta đứng đón ở ngoài cổng chùa, khi thấy kiệu
đi đến, trong bụng hớn hở vui mừng, chạy ra vái cháo rất cung kính.
Phan Công đáp lễ mà rằng:
- Thế này thực là phiền hòa thượng lắm.
Chị chàng kia ở trên kiệu bước xuống, vái chào nhà sư mà rằng:
- Chúng tôi đến đây phiền sư huynh đón tiếp, biết lấy gì mà đền ơn cho được?
Sư ta cung kính mà rằng:
- Không dám, có điều chi mà phiền? Tiều tăng này đã cùng với chúng tăng tụng
kinh ở Thủy Lục Đường tử đầu trống canh năm tới giờ, chỉ còn đợi hiền muội đến
chứng minh mà thôi.
Nói đoạn dẫn Phan Công cùng chị chàng kia lên Thủy Lục Đường, khi tới nơi, đã
thấy lễ vật bày biện nghiêm trang, đèn nến huy hoàng, khói hương nghi ngút, có