Nói đoạn đánh cho một đấm vào giữa mũi, vẹo về một bên, máu chảy ra lênh láng.
Trịnh Đồ không sao bò dậy được, bỏ vất con dao ra mặt đất, trong mồm chỉ lẩm
bẩm nói:
- Được lắm! Đánh giỏi!
Lỗ Đạt mắng luôn rằng:
- Mày lại há miệng ra nữa đấy à?
Nói xong lại đánh cho một đấm chính giữa mí mắt, lòi cả con ngươi ra ngoài rồi lại
đấm vào thái dương một cái rất mạnh. Đoạn thấy Trịnh Đồ nằm sóng soạt ra đất, chỉ
thở hơi ra, không hít vào được nữa, Lỗ Đạt liền nói tảng đi rằng:
- Mày giả cách chết à? Ông đánh cho một chập nữa bây giờ.
Dè đâu trông sắc mặt Trịnh Đồ càng ngày càng tái nhợt mãi đi. Lỗ Đạt biết là tất
chết, trong bụng nghĩ:
- Ta chỉ định đánh cho đau đớn, ai ngờ mới có ba cái đấm mà nó đã chết hay sao?
Nếu thế thì ta bị quan Tư giam chấp thì lấy ai đưa cơm nước cho ta? Âu là bất
nhược ta liệu trước là xong.
Nghĩ đoạn, rảo bước ngoắt đi, lại còn quay lại trỏ vào xác Trịnh Đồ mà nói rằng:
- Mầy giả cách chết, để rồi tao liệu cho mày.
Lỗ Đạt miệng thì tức mắng, chân thì cất gót cho mau, phố xá xóm giềng không ai
còn dám đến ngăn cản nữa. Khi về tới nhà trọ, thu nhặt tiền nong gói vào một gói.
Tay cầm một cái gậy đoản rồi lén bước ra cửa Nam môn rồi cút đi thẳng.
Lũ đồ tể thấy Lỗ Đạt đi rồi, liền cùng với tiểu nhị và xóm làng, túm vào khua gọi
Trịnh Đồ mà đỡ dậy. Không ngờ kêu gọi đến nửa ngày trời cũng không thấy tỉnh,
than ôi!
Biết đâu cái đánh vô tình
Xuôi hồn biển tử tan tành như chơi!
Các người lân bang thấy vậy, vội làm đơn đi trình quan Phủ. Quan Phủ xem đơn
trình, biết Lỗ Đề Hạt là người nhà quan Kinh Lược, không dám thiện tiện bắt ngay,
bèn lên kiệu vào phủ Kinh lược để trình. Quan Kinh Lược nghe lời trình của quan
Phủ thì giật mình kinh lạ mà tự nghĩ:
- Lỗ Đạt tuy võ nghệ giỏi, nhưng tính tình vẫn thô mãng xưa nay, nay lại xảy ra có
việc án mạng thế này thì ta che chở làm sao cho tiện, bất nhược ta cứ giao mặc cho
tra hỏi là xong.
Liền bảo với quan Phủ rằng:
- Tên Lỗ Đạt vốn là quân quan ở bên dinh Kinh Lược phụ thân tôi, nhưng vì tôi
thiếu người sai dùng, cho nên mượn hắn sang đây để làm chức Đề Hạt, nay chẳng
may lại phạm việc án mạng như thế, xin cứ theo phép công mà đòi hỏi, xem hắn
khai báo ra sao? Rồi sẽ định tội. Nhưng thế nào cũng phải cho phụ thân tôi biết
trước rồi mới quyết đoán được, kẻo nhất lỡ sau này phụ thân tôi cho gọi đến hắn thì
thêm rầy.