Chị chàng kia làm bộ không nói gì, ngồi ở cái chõng một bên, giàn giụa hai hàng
nước mắt, thở dài một tiếng rất vẻ đáng thương!
Dương Hùng lại nói:
- Đêm qua tôi say rượu có điều gì xúc phạm đâu? Sao nàng lại buốn bã làm vậy?
Chị chàng lặng ngắt, lau hai hàng nước mắt không trả lời. Dương Hùng hỏi luôn
mấy tiếng nữa, chị chàng lại giả vờ bưng mặt khóc mà không nói gì cả.
Dương Hùng thấy vậy, liền kéo chị chàng lên giường mà hỏi:
- Làm sao nàng phiền não như thé?
Chị chàng ta khóc rưng rưng mà đáp rằng:
- Cha mẹ tôi ngày trước gả tôi cho Vương Áp Ty cũng tưởng trăm năm xum họp với
nhau, nào ai có ngờ là giữa đường đứt gánh. Ngày nay lại lấy được chàng là hào
kiệt cũng đã hơi hả trong lòng, dè đâu chàng lại hẫng hờ không thiết gì đến tôi cả.
- Quái lạ! Ai làm gì nàng mà kêu rằng tôi hờ hẫng không biết.
- Tôi cũng không muốn nói ra làm gì, nhưng không nói thì để lòng không đặng mà
nói ra đây; lại thêm tức bực cho chàng mà thôi.
- Hãy cứ nói, xem chuyện gì đã.
- Tôi nói đây, chàng biết mà để lòng mới được. Từ khi kết nghĩa với Thạch Tú,
thoạt trước anh ta còn tử tế, sau càng ngày càng sỗ sàng vô lễ mãi ra, thỉnh thoảng
chàng đi vắng thì anh ta lại đùa bỡn mà bảo tôi rằng: "Ca Ca ngày nay không về tẩu
nằm một mình tất là buồn hẳn?” Hắn đã đôi ba phen như thế, tôi cũng không thèm
nói làm chi. Lại đến buổi sáng hôm qua, tôi đương đứng rửa mặt ở dưới bếp, hắn ở
đâu chạy đến, nom trước nom sau, không thấy ai cả, liền thò tay sờ vào bụng tôi mà
nói rằng: "Tẩu tẩu đã có mang chưa?” Tôi tức giận quá, cầm tay hắn hắt ra, đã toan
la thét ầm lên cho hắn một mẻ, nhưng sợ hàng xóm chê cười, nên phải cắn răng chịu
vậy để đợi khi chàng về sẽ nói cho chàng biết. Ngờ đâu hôm qua về tới nhà đã say
gí say gì, không còn biết làm sao nói chuyện được nữa. Tôi tức quá chừng, tôi
đương muốn giết nó đi cho xong chuyện, lại còn đem tên Thạch Tú mà nói với tôi
làm gì nữa.
Dương Hùng nổi giận đùng đùng mà rằng:
- "Vẽ hùm ai vẽ được xương. Biết người biết mặt ai lường được gan?” Thế mà nó
dám xoen xoét với ta là thằng sư thế nọ, thằng sư thế kia, ai ngờ chính nó lại khốn
nạn như thế? Nó có phải anh em ruột thịt gì mà cần, tống quách cổ đi cho rảnh.
Nói đoạn chờ cho đến sáng trở dậy bảo với Phan Công rằng:
- Con lợn mới giết đó đem thịt mà cất đi, từ nay không buôn bán gì nữa.
Đoạn rồi đem các đồ hàng hóa buôn bán đạp phá tan tành, không còn một chút gì để
lại. Được một lát Thạch Tú trở dậy, đem thịt ra để bày hàng thì bỗng thấy quầy bàn
gãy nát tứ tung thì sực nghĩ đến chuyện Dương Hùng rồi cười mà nói rằng:
- Phải rồi, anh chàng này chắc đêm hôm qua say rượu, nói phọt ra hết rồi, chị chàng
ấy làm kế phản gián cho anh em chia rẽ nhau đây. Được, nếu vậy đành chịu lui một