Đoạn rồi có bốn năm tên đại hán trần trùng trục chạy xông đến chỗ Dương Hùng,
Thạch Tú. Thạch Tú thấy vậy giơ quyền lên tặng cho mỗi anh một cái, ngã lăn cả ra
đó. Tên tiểu nhị vừa toan cất mồm kêu nữa, bị Thời Thiên tát cho một cái sưng vếu
cả lên, không sao mà kêu được. Lũ kia cả sợ bò dậy mà kéo nhau chạy thẳng.
Dương Hùng bảo với hai người kia rằng:
- Chúng nó đi bây giờ, tất nhiên là báo người đến bắt chúng ta nên ăn cơm mau rồi
đi mới được.
Nói đoạn ba người cùng ăn cơm xong, đều khoác khăn gói đi giầy gai giắt dao lưng
rồi mỗi người đến giá chọn một thanh đao thật tốt để cầm.
Thạch Tú bảo với hai người rằng:
- Đánh nhau thì phải đánh, không thể tha nó được.
Nói đoạn liền xuống bếp thổi mồi lửa, đem lên châm mái nhà cho cháy tứ tung lên
rồi ba người theo lối đường cái mà rảo bước kéo đi cho chóng.
Được hai trống canh, chợt thấy đằng trước đằng sau đèn đuốc sáng trưng rồi có tới
hơn trăm người đuổi theo mà kêu ầm ĩ cả lên.
Thạch Tú bảo với Dương Hùng, Thời Thiên rằng:
- Ta phải tìm lối tắt mà chạy mới được.
Dương Hùng nói:
- Hãy khoan, cứ một đứa một đứa đến chém một đứa, hai đứa đến chém hai đứa;
đợi đến khi sáng rồi ta sẽ đi.
Vừa rồi dứt lời thì bốn mặt đổ đến ầm ầm như vỡ nước. Dương Hùng thì sấn lên
trước, Thạch Tú thì ở đoạn sau, còn Thời Thiên đứng vào quãng giữa, ba người múa
đáo đánh nhau với bọn trang khách.
Bọn kia hăng hái múa gươm giáo xông vào, bị Dương Hùng chém chết năm bảy
người, còn anh nào ở phía trước đều chạy lùi hết cả. Mặt sau Thạch Tú lại chém
chết mấy người, bọn kia cũng kính sợ mà gọi nhau chạy cho thoát nạn. Đằng này ba
người lại hăng sức vác đao theo để đánh.
Đương khi cùng nhau theo đuổi, bỗng thấy tiếng kêu, ầm ĩ rồi trong đám cỏ khô kéo
ra hai vòng giây móc, móc lấy Thời Thiên co riết ngay vào trong đống cỏ. Thạch Tú
thấy vậy, vừa toan quay mình lại cứu Thời Thiên thì đằng sau lại quăng ra mấy
vòng giây móc, chục kéo cả vào. May sao Dương Hùng nhanh mắt trông thấy giây
móc tung ra, liền giơ dao chém đức phăng ra, ròi kêu hò ầm lên mà kéo Thạch Tú
quay chạy phía đông. Bấy giờ bọn trang khách đuổi bắt hai người không được thì
đành đem những người bị chém và bắt Thời Thiên để đem vả về trang Chúc Gia,
Dương Hùng, Thạch Tú chạy mãi đến sáng, thấy gần đó có một ngôi tửu điếm trong
thôn, Thạch Tú liền bảo với Dương Hùng rằng:
- Anh em ta hãy đến trong tửu điếm kia, ăn uống xong rồi hỏi đường mà đi.
Nói xong hai anh em cùng vào tửu điếm, ngồi vào ghế, dựng đao vào một bên rồi
gọi tửu bảo dọn rượu và làm cơm cho hai người ăn.