vô dự vậy. Xem Xảo Vân bôi xấu Thạch Tú ấy cũng như Kim Liên ngày trước bôi
xấu Võ Tòng, song Võ Tòng vì chị dâu buộc phải hiềm nghi mà im đi xa lánh, chẳng
cần phải biện bạch làm gì rồi thiên hạ sau này, không ai mà chẳng biết sáng tỏ như
băng như ngọc. Còn Thạch Tú thì biện bạch, biện bạch sau lưng rồi lại phải trước
mặt, bắt con đòi biện bạch rồi lại bắt Xảo Vân cũng thú thực ra, cần cho Dương
Hùng biết lòng mình như băng như ngọc mới thôi. Hỡi ơi! Phải đâu Đại Trượng
phu thiên hạ, sao có giống người độc ác đến như thế? Khiến ta càng lạ cho Thi Nại
Am đem một tay ngoay một bút, đã tả một Võ Tòng, lại tả một Thạch Tú, sao lạ thế
này? Phải chăng phải xảy chuyện này, để vơ vét lại lũ người trở về Sơn Bạc mà
Thạch Tú chủ tâm?