KIM THÚY LIÊN
Bấy giờ người con gái ăn mặc lịch sự ở trong nhà chạy ra đón Lỗ Đạt vào. Lỗ Đạt
vừa vào, đặt xuống ngồi thì người con gái thụp lạy sáu lạy mà nói rằng:
- Nếu không có ân nhân cứu vớt thì cha con tôi đâu lại có được như ngày nay.
Nói xong mời Lỗ Đạt lên gác để nghỉ. Lỗ Đạt nói rằng:
- Tôi không ở đây lâu được, phải sắp sửa đi thôi.
Kim Lão không bằng lòng mà nói:
- Ân nhân đã đến đây, có lẽ nào chúng tôi lại để đi ngay.
Đoạn rồi đem khăn gói và gậy lên gác mà mời Lỗ Đạt lên. Bây giờ Kim Lão cho
con gái ngồi tiếp chuyện Lỗ Đạt rồi tự mình xuống đem đầy tớ đi chợ, để mua các
đồ hoa quả rượu chè, về làm cơm. Khi cơm rượu xong dọn lên bàn rồi, hai bố con
rót rượu, ngồi tiếp Lỗ Đạt. Rượu được vài tuần, bỗng Kim Lão đứng dậy thụp
xuống lạy, Lỗ Đạt ngạc nhiên nói rằng:
- Sao lão nhân làm như thế, thực tôi không bằng lòng chút nào.
Kim Lão nói:
- Chẳng dám dấu gì ân nhân, từ khi cha con tôi đến ở đất này, vẫn cảm đến ơn cứu
sống của ngài mà làm bài vị tên ngài bằng mảnh giấy hồng, để sớm khuya đèn
hương khấn vái, vậy mà ngày nay được trông thấy ngài thì có lẽ nào không lạy tạ ân
nhân?
Nói xong lại ngồi lên tiếp rượu. Ba người ung dung chén tạc chén thù, mãi đến khi
trời đã xế hôm thì chợt nghe có tiếng ồn ào dưới cửa. Lỗ Đạt chạy ra cửa sổ gác để
nom, thấy ở dưới lầu có tới ba mươi người tay roi tay gậy, lại có một người ra dáng
quan nhân, cưỡi trên mình ngựa mà quát to lên rằng:
- Chớ để cho quân giặc chạy thoát.
Lỗ Đạt nghe nói, biết là sự không hay, liền quay vào vớ lấy cái ghế, toan ném
xuống, Kim Lão thấy vậy, vội vàng đứng dậy xem rồi can lại mà bảo rằng:
- Xin ngài chớ động vội.
Nói xong đi thẳng xuống dưới gác, đứng bên cạnh người cưỡi ngựa mà bảo thầm
chi đó? Đoạn rồi thấy người ngồi trên mình ngựa vui cười mà thét bảo bọn kia đi
hết. Người ấy xuống ngựa đi vào trong nhà rồi cho mời Lỗ Đạt xuống, vái lạy mà
nói:
- Nghe tiếng sao bằng thấy người, thấy người bằng mấy nghe tiếng, dám xin nghĩa
sĩ nhận lễ cho.
Lỗ Đạt không hiểu sao, liền hỏi Kim Lão:
- Quan nhân đây là ai, từ xưa chưa quen biết bao giờ; mà lạy chào như thế?
Kim Lão đáp:
- Thưa ngài. Chính đây là Triệu Viên Ngoại, bạn với con cháu nhà tôi đó, vừa rồi
hắn vẫn tưởng là anh nào chè chén ở đây, cho nên toan đem trang khách đến để
đánh, nhưng sau nghe nói là ngài đến đây thì lấy làm vui mừng quá đỗi.
Nói xong lại mời Lỗ Đạt lên trên lầu, sai người nhà thay các món ăn để Triệu Viên