Ngoại cùng ngồi bồi tiếp. Triệu Viên Ngoại mời Lỗ Đạt ngồi cánh trên, Lỗ Đạt nhất
định không nghe. Triệu Viên Ngoại cố ý nhường Lỗ Đạt ngồi trên mà nói:
- Tôi nghe tiếng ngài là một người anh hùng hào hiệp, trong lòng hâm mộ đã lâu,
nay trời xanh run rủi được gặp ở đây, thực là may lắm!
Lỗ Đạt cười đáp rằng:
- Tôi là một người thô lỗ vô tài, lại đương mắc tội, trốn tránh đến đây, nếu Viên
Ngoại có rộng lòng mà kết làm tương thức thì sau đây có cần đến việc chi, tôi xin
hết sức.