Đặng Phi ở đằng kia đã thấy Nhất Trượng Thanh bắt Vương Nụy Hổ mà Âu Bằng
cũng đánh không lại, liền xốc ngựa múa cây thiết liên mà mũa xông ra để đánh. Bấy
giờ bọn Chúc Gia Trang trông thấy, lo khi Nhất Trượng Thanh bị thua, liền bỏ đích
kiều xuống, mở tung cửa trang ra rồi Chúc Long dẫn hơn ba trăm người, múa gươm
xốc ngựa thẳng ra đánh bắt Tống Giang. Mã Lân thấy vậy, vội vàng xốc ngựa múa
song đao để ra đón đánh Chúc Long. Đặng Phi sợ Tống Giang đứng đó hoặc bị
quân giặc tràn đến, bèn bồi hồi quanh quẩn gần đó mà không hề dám lánh ra xa.
Khi đó Tống Giang thấy Mã Lân đánh Chúc Long không thắng. Âu Bằng đánh
Nhất Trượng Thanh không được, trong bụng đương băn khoăn lo sợ thì chợt thấy
một toán quân mã ở đâu kéo đến.
Tống Giang trông xa thì chính là Tích Lịch Hoả Tần Minh đem quân ra cứu ứng,
bèn lấy làm mừng rõ gọi to lên rằng:
- Tần Thống Chế đến giúp cho Mã Lân với.
Tần Minh vốn là người tính cấp, vả lại đương căm người họ Chúc bắt mất đồ đệ là
Hoàng Tín, liền vỗ ngựa múa Lang Nha Côn thẳng xông vào đánh Chúc Long, còn
Mã Lân lại dẫn người sang toan cướp Vương Nụy Hổ về. Nhất Trượng Thanh thấy
vậy, bèn bỏ Âu Bằng mà sang đánh với Mã Lân. Đôi bên đều ngồi trên mình ngựa
múa đánh song đao, vù vù như gió thổi, loàng nhoàng như tuyết sa làm cho Tống
Giang thấy phải hoa mắt lên mà thấy không kịp. Bên kia Tần Minh đánh nhau với
Chúc Long được mươi hiệp, Chúc Long không sao mà địch nổi, liền có giáo sư là
Loan Đình Ngọc giắt thiết chùy, cầm gươm lên ngựa xông ra. Âu Bằng thấy vậy,
bèn quay ngựa đánh nhau với Loan Đình Ngọc.
Loan Đình Ngọc không hề đánh lại, chỉ cắp thương dấn ngựa mà chạy lánh về một
bên. Âu Bằng cố ra sức đuổi, bị Loan Đình Ngọc phi trúng một chùy ngã ngay
xuống ngựa.
Đặng Phi thấy vậy kêu lên:
- Quân đâu, cứu người!
Nói đoạn múa thiết liên xông đến chỗ Loan Đình Ngọc, còn Tống Giang thì thét lâu
la để cứu Âu Bằng lên ngựa.
Bấy giờ Chúc Long không sao chống được với Tần Minh, bèn vỗ ngựa tháo chạy
rồi Loan Đình Ngọc phải bỏ Đặng Phi mà đánh với Tần Minh. Hai tướng đánh nhau
mười hiệp bất phân thắng phụ rồi Loan Đình Ngọc lừa miếng phá đĩnh cắp gươm
chạy thẳng. Tần Minh múa côn xông đuổi, Loan Đình Ngọc theo lối cỏ hoang mà
chạy vào đó. Tần Minh không biết là kế cũng cứ hồng hộc đuổi theo vào.
Nguyên ở Chúc Gia Trang, các chỗ như vậy, đều có quân phục sẵn cả. Khi chúng
thấy Tần Minh xốc ngựa vào, liền giật dây tròng ngựa, ngã dật xuống đất rồi đổ xô
ra bắt sống Tần Minh. Đặng Phi thấy Tần Minh ngã ngựa, liền thúc ngựa sấn vào để
cứu. Khi chàng trông thấy chúng kéo thừng lên, bèn toan quay ngựa chạy ra thì
bỗng đã ngã lăn ra đó rồi chúng túm vào mà băt nốt.