Tống Giang thấy vậy càng thêm lo sợ, cố cứu cho Âu Bằng lên ngựa rồi Mã Lân
cũng bỏ Nhất Trượng Thanh mà quay lại kèm đỡ Tống Giang để chạy về bên Nam.
Bấy giờ Loan Đình Ngọc, Chúc Long, Nhất Trượng Thanh, đều đổ xô đuổi đến
đằng sau. Tống Giang luống cuống, cơ hồ hết đường để chạy. Chợt đâu thấy chính
mặt phía Nam có một hảo hán cưỡi ngựa dẫn bốn năm trăm người chạy đến, nom ra
thì chính là Mộc Gia Lạn Mục Hoằng. Về phía Đông Nam lại có một toán ba trăm
người, với hai hảo hán chạy đến thì một người là Bệnh Quan Sách Dương Hùng và
một người là Tiểu Mạnh Tam Lang Thạch Tú.
Phía Đông Bắc lại có một hảo hán kêu rằng:
- Để người lại đó.
Tống Giang nom ra thì chính là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh.
Bấy giờ ba đường nhân mã đều tề tựu cả đến. Tống Giang lấy làm cả mừng, lại
cùng nhau hết sức mà quay lại đánh Loan Đình Ngọc và Chúc Long.
Trong Chúc Gia Trang thấy vậy, để một mình Chúc Hổ coi giữ cửa trang, còn Chúc
Bưu cũng cưỡi ngựa cầm thương, dẫn năm trăm nhân mã kéo ra để hiệp lực với
Chúc Long, đánh nhau rất là kịch liệt.
Khi đó Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, đã xông xuống nước, xong bị trên
trang bắn lên dữ dội, không sao mà hạ thủ được còn Đới Tung, Bạch Thắng chỉ
đứng trên bờ reo hò ầm ĩ cả lên.
Được một lát Tống Giang thất trời đã xế tối, liền gọi Mã Lân kèm đỡ Âu Bằng đi
trước ra cửa thôn rồi thúc bọn tiểu lâu la khua mõ thanh la và dóng dả các vị hảo
hán vừa đánh vừa chạy trở ra.
Tống Giang lại sợ các vị hảo hán đi quanh quẩn lầm đường, bèn thúc ngựa đi trước
để dò xem đường lối.
Đương khi đi tìm kiếm quanh co thì thấy Nhất Trượng Thanh cưỡi ngựa xông đến,
Tống Giang sợ luống cuống không kịp trở tay, vội ngoắt ngựa về phía Đông để
chạy.
Nhất Trượng Thanh cũng thúc ngựa đuổi theo sát lưng vào đến chỗ sâu thẳm trong
trang rồi, vừa toan hạ thủ để bắt Tống Giang. Vừa khi đó, có một người ở bên sườn
núi quát to lên rằng:
- Con ranh kia, đuổi Ca Ca ta đi đâu đó?
Tống Giang nghe nói trông ra đã thấy Lý Quỳ múa song phủ dẫn bảy tám mươi tên
tiểu lâu la sồng sộc đi đến, Nhất Trượng Thanh thấy vậy, bèn kìm cương ngựa lại
rồi quay ngoắt vào đám rừng cây để chạy. Tống Giang cũng kìm ngựa lại sem thì lại
thấy bên đám rừng cây có một toán mười mấy quân kỵ đi ra và có một vị tráng sĩ
tức là Báo Tử Đầu Lâm Xung đi trước, Lâm Xung ngồi trên mình ngựa quát to lên
rằng:
- Chị chàng kia, chạy đi đâu thế?