Thế gian cầm lửa đốt người,
Biết đâu lửa cháy hại rồi đến thân,
Những phường gian ác tiểu nhân,
Trông gương trước đó liệu thân mà chừa!
Hay chi gian xảo lọc lừa,
Xưa nay quân tử bao giờ giết oan!
Bọn Tôn Lập kéo đi được ba mươi dặm đường thì gặp lũ Tôn Tân đưa xe cộ đến đó,
bèn cùng nhau nhập vào một bọn mà đi lên Lương Sơn Bạc. Trong khi đi đường, lại
cướp thêm được bốn năm con ngựa rất tốt, ai nấy đều có vẻ sung sướng vô hạn.
Khi tới Lương Sơn Bạc, kéo nhau vào hàng rượu Thạch Dũng, Trâu Uyên chào hỏi
chuyện trò rồi hỏi thăm đến Dương Lâm cùng Đặng Phi, hiện nay có ở trong trại
không?
Thạch Dũng nói:
- Hai người đều theo Tống Công Minh đi đánh Chúc Gia Trang, hai lần tiến binh
đều thất lợi cả. Mới nay xó tin báo Dương Lâm Đặng Phi bị bắt cả, không biết sự
thể ra sao? Trong thôn Chúc Gia Trang có ba người rất giỏi, lại có giáo sư Loan
Đình Ngọc phụ giúp, cho nên cả hai lần cùng vào đánh mà không sao phá được.
Tôn Lập nghe nói cười rằng:
- Chúng tôi đến đây nhập đảng, chưa có gì là chút công lao, vậy xin hiến kế phá
Chúc Gia Trang, để làm lễ tiến thân phỏng có được chăng?
Thạch Dũng cả mừng mà rằng:
- Ngài có kế sách gì, xin cho được biết?
Tôn Lập nói:
- Loan Đình Ngọc với tôi cùng học một thầy, võ nghệ của tôi ông ta đã biết mà tài
giỏi ông ta tôi đây đã biết. Vậy ngày nay tôi giả làm quân mã Đăng Châu, kéo sang
coi giữ Vạn Châu, đi qua đó vào trong trang mà hẹn nhau giáp đánh trong ngoài thì
tất phải phá được. Kế đó các ngài nghĩ sao?
Thạch Dũng chưa kịp trả lời thì thấy tiểu lâu la vào báo rằng:
- Có Ngô Học Cứu quân sư xuống núi, đi đến Chúc Gia Trang để cứu ứng bây giờ.
Thạch Dũng nghe nói, bảo tiểu lâu la bẩm quân sư vào hàng tiếp kiến rồi sẽ đi.
Được một lát đã thấy ba anh em họ Nguyễn, cùng Lã Phương, Quách Thịnh dẫn
quân mã đi đến trước cửa điếm rồi thấy quân sư Ngô Dụng dẫn năm trăm quân mã
đến sau. Thạch Dũng đón vào trong điếm, dẫn đám Tôn Lập ra chào và đem tinh ý
nói cho Ngô Dụng biết.
Ngô Dụng nghe nói cả mừng mà rằng:
- Các vị hảo hán đã có lòng như thế thì xin lập tức tới Chúc Gia Trang làm xong
việc rồi sau sẽ về sơn trại được chăng?
Tôn Lập cùng mọi người vui lòng câng thuận cả.
Ngô Dụng liền nói: