- Vậy thì tôi xin dẫn nhân mã đi trước rồi các ngài sẽ nối gót đi ngay mới được.
Nói đoạn liền dẫn nhân mã đi đến trại Trung Quân thuật truyện cho Tống Giang
nghe.
Bấy giờ Tống Giang nghe rõ đầu đuôi thì hớn hở vui mừng, bèn sai quân sĩ bày tiệc
trong trại để đợi.
Khi ấy Tôn Lập thấy Ngô Dụng đi trước, liền đem xe trượng cùng các người theo
hầu cho nghỉ một nơi rồi dẫn Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Tôn
Tân, Cố Đại Tẩu, cùng Nhạc Hòa, cộng tất cả tám người, cùng đến sơn trại ở gần
thôn Chúc Gia Trang để bái yết Tống Giang. Tống Giang tiếp chuyện cả mừng, liền
thiết đãi ăn uống rất là vui vẻ.
Ngô Dụng liền truyền lệnh cho mọi người, ngày thứ ba thì làm như thế, như thế,
đến ngày thứ năm thì làm như thế, như thế.
Bọn Tôn Lập cùng mọi người đều lĩnh mệnh rồi cùng nhau sắp sửa đến Chúc Gia
Trang, để thi hành kế sách.
Ngô Dụng lại gọi Đới Tung đến mà bảo rằng:
- Viện Trưởng khá về sơn trại gọi cho tôi bốn vị Đầu Lĩnh xuống đây, có việc cần,
tất phải dụng đến mới được.
Đới Tung vâng lời rồi bẩm với quân sư, để hỏi bốn vị Đầu Lĩnh ấy là ai?
Đời không hiếm kẻ anh tài,
Có chăng hiếm kẻ biết tài mà thôi,
Mấy ai con mắt tinh đời?
Dùng người phải biết dụng người mới ngoan,
Trong tay cầm vững cơ quan,
Việc đời vạn sự thiên đoan coi thường,
Trò đời đương lúc nhiễu nhương,
Có ai biết Ngọa Long Cương lúc này.
Lời bàn của Thánh Thán
Sau khi tả muôn quân ngàn ngựa, chợt đâu có đoạn văn tả sự sóng nổi đất bằng
này, khiến độc giả mắt không kịp nhắm.
Nhạc Hòa nói: Bác có anh em, Giải Trân nói: Tôi có chị em, Nhạc Hòa nói có anh
em, nói về chị gái mà ra; Giải Trân nói có chị em, nói về cha mình mà có, Nhạc
Hòa nói với anh em là con cô con cậu với nhau bỗng dưng nảy ra một phe thân
thích làm cho bút mực khác đi, không còn thảm trạng. Xưa kia đọc Sử ký thấy đoạn
Hoắc Quang cùng Khứ Bệnh anh em, khen là diệu bút, nay lại đọc đến đoạn văn
này.
Chứ Lại nảy ra tự sách Tả Chuyện, Người Lại họ Mao nảy sinh tự Đại Tạng, thế
mà nay họ Mao đầy dẫy khắp thiên hạ thì như làm sao, chính họ ấy xét ra không
tốt.