lệnh muội về.
Vì lệnh muội hôm đó đã có người đưa lên núi, để Tống Thái Công săn sóc, hiện
không có ở đây bây giờ, vậy xin cứ thế rồi sau này sẽ liệu.
Hổ Thành vâng lời mà rằng:
- Từ nay chúng tôi không dám cứu ứng nữa. Nếu họ có chạy sang thì chúng tôi bắt
lấy, đem nộp sang ngay cho Tướng Quân.
Tống Giang nói:
- Nếu quả như thế, rất là hay lắm, không còn lễ vật nào hơn, nhưng cần phải đúng
lời mới được.
Hổ Thành vâng lời bái tạ về.
Bấy giờ Tôn Lập sai lấy cờ hiệu, đổi làm quân mã của quan Đề Hạt ở phủ Đăng
Châu rồi dẫn một hàng nhân mã đi thẳng đến Chúc Gia Trang, Trang khách ở trong
tường, trông thấy cờ hiệu Đăng Châu, liền vào bảo cho trong trang biết.
Loan Đình Ngọc nghe báo có quân mã của Tôn Đề Hạt đến, bèn nói với ba con họ
Chúc rằng:
- Tôn Đề Hạt với tôi là anh em học võ với nhau khi trước, nay không biết có việc
chi mà đem nhân mã qua đây như vậy, ta thử ra đón vào hỏi chuyện xem sao?
Nói đoạn, sai mở cửa trang, bỏ đích kiều xuống rồi cùng ra đón tiếp. Bọn Tôn Lập
thấy người ra tiếp, liền xuống ngựa chào nhau rồi Loan Đình Ngọc hỏi rằng:
- Lâu nay hiền đệ coi giữ Đăng Châu, sao nay lại đến đây, có việc gì đó thế?
Tôn Lập nói:
- Tôi vừa mới tiếp được văn thư của quan Tổng binh cắt sang coi giữ Vận Thành
Châu, để phòng bị bọn Lương Sơn Bạc, tiện đường qua đây, nghe nói nhân huynh ở
trong trang, nên muốn vào hỏi thăm một chút, lẽ ra đi lối cửa trước, nhưng thấy
ngoài phía đằng ấy toàn thị quân mã đóng đông, nên không dám xung đột, phải tìm
đường lối tắt trong thôn, đi lối cửa sau mà vào thăm nhân huynh đây.
Loan Đình Ngọc nói:
- Đã mấy hôm nay đánh nhau với bọn giặc Lương Sơn mới bắt được mấy tên Đầu
Lĩnh ở trong trang kia, chỉ đợi bắt tên chúa chỏm là Tống Giang rồi đem giải quan
một thể. Nay ta được hiền đệ đến đây thì thực là trên gấm thêm hoa còn gì hơn nữa?
Tôn Lập cười rằng:
- Nếu vậy tiểu đệ tuy kém cũng xin giúp nhân huynh bắt nốt tụi ấy, cho trọn việc
của nhân huynh chẳng hay có được hay không?
Loan Đình Ngọc nghe nói cả mừng, liền mời cả vào trong trang rồi cất cầu lên mà
đóng cổng trang lại. Tôn Lập dẫn nhân mã vào xếp đặt một nơi, thay đổi áo xiêm
rồi lên trên sảnh chào Triều Phụng và ba anh em Chúc Long.
Khi chào hỏi xong, Loan Đình Ngọc nói với Chúc Triều Phụng rằng:
- Hiền đề Tôn Lập tôi đây, biệt hiệu là Bệnh Uất Trì, đương là Đề Hạt ở phủ Đăng
Châu, nay vâng mệnh Tổng binh sai đóng ở Vận Châu đó.
Chúc Triều Phụng nói: