- Tôi dẫu bất tài nhưng ngày mai xin bắt mấy đứa cho ngài coi.
Nói đoạn lại cùng nhau uống rượu đến tối mới tan.
Vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, trang binh lại vào báo:
- Quân mã Tống Giang lại kéo đến trước trang.
Chúc Long, Chúc Hổ, Chúc Bưu nghe báo đều đóng đai nịt lên ngựa, mở cửa trang
để đón đánh. Bấy giờ xa nghe tiếng trống la khua, cờ bay phất phới, quân mã Tống
Giang, đã bầy thành trận thế, tề chỉnh ở đó.
Chợt thấy bên trận Tống Giang có Báo Tử Đầu Lâm Xung quát mắng ầm ĩ cả lên.
Chúc Long nghe vậy cả giận liền bỏ đích kiều xuống, cầm thương lên ngựa, dẫn hai
trăm nhân mã reo hò bước ra, phá trận của Lâm Xung, trong trang khua trống vang
lừng rồi hai bên cùng giương cung bắn tên để canh giữ ven trận. Lâm Xung múa bát
sà mâu đánh nhau với Chúc Long hơn ba mươi hiệp bất phân thắng phụ, đôi bên lại
khua la đều thu quân lại. Chúc Hổ nóng tiết vác đao lên ngựa xông ra trước trận,
quát lên rằng:
- Tống Giang ra đây, quyết chiến một trận xem sao?
Bên kia Mộc Già Lan Mục Hoằng liền vỗ ngựa ra đánh Chúc Hổ. Đôi bên đánh
nhau hơn ba mươi hợp cũng không phân thua, Chúc Bưu thấy vậy không sao im
được liền cầm thương lên ngựa, dẫn hai trăm quân kỵ, thẳng xông đến trận Tống
Giang, bên kia Bệnh Quan Sách Dương Hùng thấy hai bên đánh nhau hăng hái,
trong bụng mũ giáp đai bào và dắt ngựa ô truy của mình ra rồi ăn mặc chỉnh tề mà
nhảy lên mình ngựa. Trên trang nổi một hồi thanh la, Tôn Lập liền phóng ngựa ra
trận, bên kia Lâm Xung, Mục Hoằng, Dương Hùng đều kìm ngựa đứng ở trước trận
Tống Giang.
Tôn Lập phóng ngựa ra mà nói:
- Tôi xin bắt mấy thằng này cho các ngài xem.
Khi đến trước mặt trận, Tôn Lập quát lên rằng:
- Trong trận giặc có tay nào đánh giỏi, ra đây quyết chiến với ta?
Nói đoạn thấy bên kia nhạc ngựa loảng soảng, có một viên tướng là Thạch Tú cưỡi
ngựa xông ra đánh.
Đôi bên người ngựa giao nhau, mũi thương lên xuống đánh nhau tới năm mươi hợp.
Tôn Lập lừa miếng phá đĩnh nhường cho Thạch Tú đánh sấn vào rồi né mình vờ
tránh mà bắt sống Thạch Tú cắp tót về trước trang bảo quân sĩ trói lại.
Ba người họ Chúc thấy vậy liền thừa thế mà đánh ra, quân mã Tống Giang đều chạy
tán loạn hết. Đoạn rồi thu quân trở về trong trang, cùng đến chúc mừng Tôn Lập.