GIA ĐINH CHÚC GIA TRANG
Tôn Lập liền hỏi:
- Hôm nay nữa là bắt được mấy tên giặc tất cả?
Chúc Triều Phụng nói:
- Thoạt tiên bắt được Thời Thiên, thứ nhì bắt được tên Dương Lâm đương đi do
thám, thứ ba bắt được Hoàng Tín rồi Nhất Trượng Thanh bên Hổ Gia Trang bắt
được tên Vương Nụy Hổ, sau đối trận bắt được tên Tần Minh, Đặng Phi, hôm nay
lại bắt được Thạch Tú chính là tên đốt điếm của tôi hôm nọ đấy. Thế là cộng tất cả
được bảy tên rồi.
Tôn Lập nói:
- Được, không nên giết một thằng nào cả, cứ để bảy xe tù nhốt nó đấy, cho ăn uống
tử tế, đừng để cho nó gầy còm, chờ bao giờ bắt được Tống Giang sẽ giải lên Đông
Kinh, cho thiên hạ biết tiếng Tam Kiệt ở Chúc Gia Trang.
Chúc Triều Phụng tạ ơn mà rằng:
- Đa tạ Đề Hạt có lòng giúp đỡ, chắc là bọn Lương Sơn phải dứt ngay.
Nói xong đón Tôn Lập vào trong nhà dự tiệc, còn Thạch Tú thì cho giam xuống xe
tù. Bấy giờ Tôn Lập ngầm sai Trâu Uyên, Trâu Nhuận cùng Nhạc Hòa, đi dò xét
các nơi phòng ốc cùng các cửa ngõ ra vào cho tinh thuộc tất cả, để đợi cho đến lúc
hành sự. Dương Lâm, Đặng Phi thấy hai người ở đó thì trong bụng lấy làm vui
mừng vững ý. Nhạc Hòa liền thừa cơ lúc vắng, báo tin tức cho mọi người cùng biết,
còn Cô Đại Tẩu, cùng Nhạc Đại Nương thì chuyên về một việc các lối ra vào trong
phòng ốc cho thông. Ngày hôm thứ năm, nhằm khoảng giờ thìn, cơm nước mới
xong bỗng thấy người nào báo Tống Giang chia binh làm bốn mặt ập vào đánh
Chúc Gia Trang.
Tôn Lập nói:
- Nó chia đến mười mặt cũng mặc, các anh không sợ, cứ phòng bị cho cẩn thận, sắp
sửa gậy móc tử tế, để ta bắt cả cho mà xem. Chết một thằng nào cũng không phải là
giỏi.
Người trong trang đều nai nịt tử tế rồi Chúc Triều Phụng dẫn mấy người lên cổng
gác để nom, khi đó thấy phía đông có một đội năm trăm quân mã, một tướng đứng
đầu là Báo Tử Đầu Lâm Xung và Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị đứng sau. Phía bên tây
một toán nhân mã ước tới năm trăm, có Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đứng trước, có
Trương Hoành, Trương Thuận, theo sau; Bên Nam một bọn năm trăm nhân mã có
ba vị Đầu Lĩnh đứng đầu là Mục Hoằng, Dương Hùng và Lý Quỳ, mấy mặt nhân
mã đều động trống khua chiêng, uy thế ầm ầm không khác gì vỡ trời long đất vậy.