thế, song trên ứng với Thiên Tinh mà giữ lòng ngay thẳng, sau này chứng quả rất to,
có lẽ các ngươi không bằng được, vậy chớ nên trở ngại làm chi?
Chư tăng nghe vậy, không dám nói năng gì nữa, sư cụ liền sai dọn cơm lên mời
khách thụ trai, thụ trai xong rồi, Viên Ngoại bỏ tiền ra sai người sắm sửa lễ vật và
may mũ áo, sắm giầy dép nhà chùa cho Lỗ Đạt. Ngày hôm sau các vật liệu đã chuẩn
bị sẵn sàng, chư tăng ăn mặc lễ phục, đội mũ pháp giới, mặc áo cà sa, ngồi sắp hàng
hai bên pháp tọa, còn sư cụ thì ngồi trước Phật đài, bày các đồ lễ phẩm lên trên rồi
thỉnh chuông niệm Phật mà đọ sớ dâng hương, khi đọc sớ xong, đạo đồng dẫn Lỗ
Đạt đến trước pháp tọa, bỏ khăn mũ đi rồi, đạo đồng lấy dao cắt tóc. Bấy giờ Lỗ Đạt
đã thấy đầu trọc lóc, duy còn mấy cái râu cong ngược ở mép về cằm thì ra dáng đắc
chí mà rằng:
- Phải, để mấy cái râu này cho mỗ thì thú lắm?
Chư tăng nghe nói buồn cười đến chết, song có sư cụ ở trên, cho nên không ai dám
hở răng nữa. Sư cụ cùng chư tăng lại đồng thanh đọc mấy câu kệ rồi đạo đồng cắt
xoẹt cả râu ria Lỗ Đạt, không còn để lại chút gì. Đoạn rồi sư cụ đặt pháp danh Lỗ
Đạt là Trí Thâm và giao cho các đồ pháp giới cà sa cùng gậy, giầy nhà Phật. Trí
Thâm ăn bận nhà chùa tử tế rồi Giám Tự dắt vào trước pháp tọa, sư cụ làm phép mà
đọc rằng:
- Phép tu hành: Điều thứ nhất, phải noi theo Phật tính; Điều thứ nhì, giữ gìn khuôn
phép; Điều thứ ba, phải theo bạn theo thầy; thế gọi là Tam quy. Còn như ngũ giới
thì: Một là không được giết loài sống; Hai là không được trộm cắp; Ba là không
được tà dâm; Bốn là không được ham rượu; Năm là không được nói càn, năm điều
ấy có giữ được không?
Trí Thâm bỏm bẻm trả lời:
- Đã, tôi nhớ rồi.
Chư tăng ai cũng bật cười không nhịn được.
Bấy giờ các lễ đã xong, Triệu Viên Ngoại mời tất cả các chư tăng ra chỗ Vân
Đường rồi đồ tự dẫn Trí Thâm, đi chào các sư huynh sư đệ khắp cả một lượt đến
chiều mới xong.
Sáng hôm sau Triệu Viên Ngoại sắp sửa ra về, sư cụ cùng tất cả tăng đồ đều đưa
chân xuống cửa núi, Viên Ngoại quay lại nói với chư tăng rằng:
- Em Trí Thâm xưa nay vốn tính thô mãng ăn nói tục tằn vậy, trong khi ở đây ăn
mày lộc Phật, lỡ có điều không phải, dám xin hòa thượng và dưới các sư phụ đều
lấy lòng từ mẫn thương đến tôi mà tha thứ tội đi cho thì tôi được đội ơn vạn bội. Sư
cụ đáp:
- Viên Ngoại cứ yên tâm, tiểu tăng tôi xin hết lòng uốn nắn dần dần mới được.
Viên Ngoại lại gọi Trí Thâm ra dưới gốc cây tùng mà dặn nhỏ rằng:
- Hiền đệ ở đây không phải chỗ bình thường, phàm việc gì cũng nên cẩn thận chớ
để lỡ ra mà khó xử trí về sau. Còn tiền nong áo xống thì tôi khắc xin chu tất cả cho.
Trí Thâm gật đầu nói: