- Việc ấy quan bác không phải dặn, tôi đây xin y lời được cả.
Khi đó Triệu Viên Ngoại bái từ sư cụ cùng các tăng đồ và Trí Thâm mà trở về nhà.
Lỗ Trí Thâm thấy viên ngoại về rồi, một mình vơ vẩn đi vào Phật đài, nằm vật
xuống sập mà ngủ ngay một giấc. Các tăng đồ thấy vậy thì túm đến dựng dậy mà
bảo rằng:
- Đã xuất gia thì phải học ngồi, chứ nằm thế này không được.
Trí Thâm giận mà nói:
- Việc ta ta ngủ, có can gì đến các ngươi?
Nói xong lại nằm vật xuống ngủ, không ai còn ngăn cản được. Sáng hôm sau bọn
tăng đồ toan lên mách với Hòa thượng, nhưng có một người gạt đi mà rằng:
- Sư cụ đã nói về sau tất hắn hơn cả chúng ta vậy ngày nay có nói cũng vô ích thôi
mặc quách hắn là xong.
Trí Thâm không thấy ai nói đến càng tự do hơn trước, cứ chưa tối thì đã nằm sóng
sượt ra sập để ngủ, tiếng gáy ầm ầm như sấm động rồi lại phóng uế ra khắp cả đằng
sau điện làm cho bẩn thỉu không ai chịu được. Lũ tăng bất đắc dĩ phải vào bẩm với
sư cụ. Sư cụ gạt đi rằng:
- Thôi, nên nể mặt Triệu Viên Ngoại, cứ để cho hắn ở đây rồi sau hắn phải sửa đổi
dần đi.
Từ đó không ai dám nói đến Trí Thâm nữa.