HOA HÒA THƯỢNG LỖ TRÍ THÂM
Lỗ Trí Thâm ở Ngũ Đài Sơn được 4, 5 tháng trời, rất lấy làm khó chịu, một hôm
gặp buổi mát trời, chàng ta mặc áo thắt đai chân vận đôi giày thầy chùa, đi lững
thững ra mái đình, ở lưng chừng sườn núi, ngồi chơi vơ vẩn một mình. Trong bụng
chợt nghĩ: "Ta mọi khi vẫn cứ rượu ngon thịt béo ăn uống luôn mồm, thế mà bỗng
dưng dắt ngay vào đây làm một bác thầy chùa, ăn không được ăn, uống không được
uống, như thế có tức hay không? Lão Triệu Viên Ngoại mấy hôm nay cũng không
thấy sai người đưa gì đến đây, cho ta chén cả, không biết làm cách gì có rượu uống
cho đỡ thèm bây giờ?”
Đương nghĩ vẫn vơ như vậy thì thấy một anh chàng quẩy hai thùng rượu ở chân núi
đi lên, miệng hát nghêu ngao:
Non xa có phải chiến trường?
Mục đồng nhặt ngọn gươm tàn ngày xưa.
Gió dồn ngọn nước sông ô,
Nỉ non như tiếng Ngu Cơ biệt chồng.
Lỗ Trí Thâm thấy anh chàng đi vừa hát, khi lên đến mái đình thì đặt gánh xuống
ngồi nghỉ, liền cất tiếng hỏi rằng:
- Anh kia gánh những gì trong thùng đó?
- Thưa tôi gánh rượu đây?
- Rượu bao nhiêu tiền?
- Hòa thượng hỏi đùa làm gì thế?
- Ta lại đùa với ngươi hay sao? Ta hỏi thực đó.
- Rượu này tôi gánh lên trên núi, để bán cho đám kiệu phu, đám nhà bếp, cùng các
nàng quán họ mua, chứ như ở trong chùa thì sư cụ đã có lệnh cấm, nếu ai bán rượu
cho các vị sư, tất là bị phạt tất cả tiền rượu mà còn bị đuổi đi ngay lập tức, vậy hòa
thượng hỏi làm chi?
Lỗ Trí Thâm cáu lên mà rằng:
- Thế thì ngươi không bán cho ta hay sao?
- Hòa thượng giết, tôi cũng không dám bán.
- Ta không giết ngươi để làm gì, ta chỉ hỏi mua rượu của ngươi để uống thôi.
Anh kia xem chừng núng thế, không cự nổi được hòa thượng, liền nhắc gánh lên vai
mà chạy, Trí Thâm vùng dậy đuổi theo, nắm lấy gánh rượu rồi đá cho anh chàng kia
một cái, ngã lăn queo xuống đất rồi hai tay xách hai thùng rượu, đi lên mái đình,
ngồi khật khà khật khưỡng một mình múc rượu mà uống. Được một lát uống hết
hẳn một bên thùng rượu, liền gọi tên bán rượu mà bảo rằng:
- Rượu ta mới uống có một thùng, sáng mai đến đây mà lấy tiền.
Bấy giờ anh kia mới lóp ngóp bò dậy, vừa đau đớn vì bị đá, vừa phần sợ sư cụ biết
thì khổ tới thân, đành phải im hơi. Khi ấy Lỗ Trí Thâm nghe trong mình đã say sưa
nóng nảy, liền cổi áo bỏ mũ cho mát rồi khệnh khạng đi thẳng về chùa. Vừa khi lên