Sài Tiến lấy làm lo sợ, kéo Lý Quỳ vào nhà trong mà bảo rằng:
- Chết nỗi! Bác làm thế thì nguy hiểm quá, bác không ở được đâu. Phải lập tức mà
trốn về Lương Sơn, còn đây mặc tôi mới được.
Lý Quỳ nói:
- Tôi về thì khó gì, nhưng Đại Quan Nhân ở đây tất là nguy hiểm, như thế tôi đi sao
đành?
Sài Tiến nói:
- Tôi đây đã có đan thư thiết khoán không ngại gì cả, bác cứ về đi, chậm trễ là nguy
mất cả.
Lý Quỳ vâng lời, cầm đôi song đao phủ, lấy ít tiền bạc, rồi theo lối cửa sau mà trốn
về Lương Sơn. Được một lát có hơn hai trăm người vác gươm giáo đến vây nhà
Hoàng Thành, tìm bắt Lý Quỳ không thấy, liền trói Sài Tiến mà giải vào phủ. Tri
Phủ Cao Liêm thấy Ân Thiên Tích bị người ta đánh chết thì trong lòng tức bực như
xé ruột gan, đương nghiến lợi nghiến răng để đợi bắt người về tra hỏi. Khi thấy
chúng giải Sài Tiến đến. Tri Phủ liền thét lên hỏi rằng:
- Đồ súc sinh sao dám đánh chết người nhà quan, như thế phỏng đáng tội gì?
Sài Tiến nói:
- Chúng tôi là con cháu Sài Thế Tôn khi xưa, hiện trong nhà có đan thư thiết khoán
của Thái Tổ tiền triều để lại ở Thương Châu. Nay nhân qua đây thăm chú là Sài
Hoàng Thành, chẳng may chú mất, vẫn còn định tang ở trong nhà. Dè đâu tên Ân
Thiên Tích đem hai ba mươi tên người nhà đến, toan đuổi chúng tôi mà chiếm lấy
gia tài, tôi có toan phân giải đầu đuôi thì Trực Các nhất định không nghe mà sai
người đánh ngay lập tức. Sau có tên người nhà tôi là Lý Đại đến che đỡ cho tôi,
chẳng may đánh phải Trực Các, chứ tôi đây không có can thiệp.
Cao Liêm quát hỏi:
- Tên Lý Đại ở đâu?
- Bẩm nó sợ bỏ chạy mất rồi.
- Nó là một thằng người nhà, nếu không có lệnh của chủ, khi nào nó dám đánh?
Việc này chắc là ngươi thủ xướng ra rồi lại buông tha cho nó chạy, không tra tấn thì
khi nào người chịu thú.
Nói đoạn quát lính đem Sài Tiến ra để đánh tấn. Sài Tiến kêu:
- Việc đó là tên Lý Đại, nó cứu chủ lỡ đánh, chứ việc gì đến tôi? Vả chăng tôi có thệ
thư thiết khoán của nhà vua, có lẽ đâu dám thiện tiện mà gia hình ngay được?
- Vậy thệ thư ở đâu?
- Tôi đã cho người về Thương Châu để lấy rồi.
Tri Phủ làm bộ giận dữ quát lên rằng:
- Tên này dám kháng cự với quan trên, chúng đâu, cứ đem đánh đi cho ta.
Chúng vâng lời, kéo Sài Tiến ra đánh mấy chục trượng, nát thịt, vọt máu tươi ra,
không sao mà chịu nổi. Sau Sài Tiến biết thế không chống nổi, bèn chịu nước thú