- Ngươi là người nào trong nhà này?
Sài Tiến nói:
- Tôi là Sài Tiến là cháu Hoàng Thành ở đây.
- Hôm nọ ta bảo phải dọn tất cả đi làm sao lại còn lẩn quẩn ở đó?
- Vì chú tôi bị đau nặng, nên chưa dọn đi được. Hôm qua chẳng may chú tôi đã tạ
thế rồi, vậy xin để đến hết tuần thất chúng tôi sẽ dọn đi ngay.
- Cái quái này, ta chỉ hạn cho ba ngày phải dọn đi ngay, bằng không ta gông cổ lại,
đánh đủ một trăm trượng cho biết phép.
Sài Tiến nói:
- Trực Các không nên thế, nhà tôi đây cũng là dòng kim chi ngọc diệp, hiện có đan
thư thiết khoản của tiên triều, ai không là phải kính.
- Ngươi đem đây ta xem?
- Hiện tôi còn để ở Thương Châu, đã cho người về lấy rồi.
Ân Thiên Tích nghe nói cả giận mà rằng:
- Quân này nói càn, có thệ thư thiết khoán thì ta sợ gì? Chúng bay đâu đánh thằng
này cho ta?
Khi đó Hắc Toàn Phong Lý Quỳ nấp trong khe cửa, nghe thấy Ân Thiên Tích thét
đánh Sài Tiến, liền mở tung cửa thét lên một tiếng rồi nhảy ra trước chận Thiên
Tích xuống để mà đánh. Bọn hai mươi người kia toan sấn vào để đánh tháo, bị Lý
Quỳ giơ tay gạt cho mấy anh ngã cả ra rồi ù té chạy mất cả, Lý Quỳ lại quay lại vớ
Ân Thiên Tích, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh luôn một chập. Sài Tiến hết lời
cản ngăn không được, Lý Quỳ đánh luôn một lúc thì Ân Thiên Tích đã trợn mắt
ngay người mà chết ra đó.