Sài Tiến gạt đi mà rằng:
- Lý Đại Ca không nên vội nóng, mình cần chi mà phải đối đầu với nó, dẫu nó ỷ thế
là càn, song nhà tôi hiện có sắc chỉ của vua, can chi phải nói với nó?
Còn chỗ kinh sư to bằng mấy nó, khắc là công việc phải phân minh có lẽ nào ta sợ.
- Ối chà! Luật với pháp thì làm gì. Nếu nó dùng được pháp luật thì thiên hạ đã
không đến nỗi rối loạn? Tôi đây thì cứ đánh trước rồi mới nói, nếu nó còn thưa kiện
ở đâu thì chém luôn một lũ quan ranh ấy đi một thể chứ cần gì?
Sài Tiến nói rằng:
- Không trách Chu Đồng với Đại Ca không yên với nhau được. Ở đây là chốn cấm
thành, có phải đâu như sơn trại nhà bác mà làm liều được hay sao?
Lý Quỳ nói:
- Cấm thành mà làm gì? Ở Giang Châu, ở Vô Vi Quán, dễ thường tôi không giết
người đấy hẳn.
Sài Tiến lại mà rằng:
- Được, hãy để tôi xem sao đã. Nếu vô sự thì xin bác hãy cứ ngồi yên đây cho, thế
là tốt rồi.
Đương khi nói chuyện, bỗng thấy mấy người tỳ thiếp hớt hãi chạy ra mời Sài Tiến
vào phòng Hoàng Thành. Sài Tiến chạy vào tới nơi, thấy Hoàng Thành dàn dụa đôi
hàng nước mắt, nói với cháu rằng:
- Cháu là một người chí khí hiên ngang, không thể để nhục đến tổ tiên ngày trước,
ta nay bị Ân Thiên Tích hiếp bách quá chừng, khó lòng sống được, vậy cháu xin
nghĩ đến tình xưa, đem thư vào kêu với Thánh Hoàng để báo thù cho ta, ta đây dẫu
thác xuống suối vàng cũng được cảm ơn đôi chút.
Nói xong nấc lên một tiếng rồi nhắm mắt buông tay mà về nơi tiên giới. Sài Tiết
thấy vậy ôm chú khóc lóc kêu gào rất thảm thiết. Người thím sợ khi Sài Tiến quá
thương nên bệnh, vội lấy lời uyển chuyển mà than rằng:
- Đại Quan Nhân chớ nên phiền muộn làm chi, phải yên tâm mà lo liệu việc nhà
mới được.
- Hiện nay giấy má còn để ở nhà tôi cả, tất phải sai người lập tức lấy về đây mà làm
sớ tâu về triều đình mới được, bây giờ hãy cho khâm liệm quan quách làm lễ thành
phục rồi sau sẽ liệu việc nhà.
Nói đoạn liền theo quan chế, mua sắm quan quách, bày đặt linh sàng rồi cùng nhau
làm lễ thành phục. Lý Quỳ nghe tiếng ở trong nhà than khóc thì giơ tay mắm miệng
buồn bực vô cùng, song dò hỏi người nhà không ai nói chụyện cho biết cả. Bấy giờ
trong nhà mời các vị sư đến làm lễ rất là huyên náo. Đến ngày thứ ba Ân Thiên
Tích ngà ngà hơi rượu, cưỡi ngựa dẫn hai ba mươi tay nhàn đãng, tay cầm cung tên,
miệng thổi sáo địch, lững thững song chơi quanh phố hồi lâu rồi mượn chén giả say
mà nghênh ngang vào phủ Hoành Thành. Khi tới nơi liền kìm ngựa đứng ngoài cửa,
thét gọi người nhà Hoàng Thành ra hỏi: Sài Tiến nghe nói, vội vàng mặc đồ nguyên
tang chạy trở ra để chào, Ân Thiên Tích ngồi trên mình ngựa hỏi: