tôi phải tức tối mà đâm ra sinh bệnh, nguy hiểm đến nơi, nay tính mệnh cơ hồ khó
sống, nên mới gọi tôi sang đó để dặn dò công việc về sau. Vả chưng chú tôi lại
không có con cái gì, thế tất tôi phải sang ngay mới được.
- Đại Quan Nhân định đi, tôi xin theo ngài cùng đi một thể có được không?
Sài Tiến nói:
- Nếu Đại Ca cũng đi một thể cho vui thì còn gì hơn nữa?
Nói đoạn liền sai người sửa soạn hành lý, chọn mười lăm con ngựa tốt và chọn mấy
người trang khách thạo việc rồi sáng hôm sau cùng nhau lên ngựa ra đi. Khi tới Cao
Đường thẳng vào trong phủ Sài Hoàng Thành. Sài Tiến để Lý Quỳ cùng đám người
nhà, ở ngoài nhà ngoài rồi một mình vào nhà trong thăm chú. Sài Tiến vào đến
trong phòng hỏi thăm bệnh tình rồi ngồi vào ghế ở bên cạnh nằm mà nức nở khóc
không thôi. Người vợ kế Sài Hoàng Thành chạy ra khuyên giải mà rằng:
- Đại Quan Nhân đi đường khó nhọc tới đây, hãy xin thư tâm an nghỉ, chớ vội lo
nghĩ phiền não làm chi?
Sài Tiến gạt nước mắt mà thăm hỏi đầu đuôi mọi lẽ. Người vợ kế Sài Hoàng Thành
đáp rằng:
- Ở đây có Tri Phủ mới đến, tên là Cao Liêm, anh em thúc bá với Cao Thái Úy ở
Đông Kinh, kiêm giữ binh quyền bản phủ, nương cậy thế anh, uy quyền rất là lộng
lẫy. Hắn nuôi một người anh em vợ là Ân Thiên Tích, vẫn thường gọi là Ân Trực
Các, tên này tuổi tuy còn nhỏ, song ỷ thế Tri Phủ mà làm càn làm dở, vô sở chí. Sau
nhân có mấy đứa hùa đảng, tâu nộp với hắn là nhà ta có vườn hoa rất đẹp, lại có
Thủy Đình ỏ trong, hắn bèn dẫn đến hai ba mươi đứa gian đồ vào đây để xem rồi
bắt nhà ta phải dời đi chỗ khác, cho hắn đến ở đây. Hoàng Thành thấy vậy, có bảo
hắn là nhà ta vốn dòng dõi kim chi ngọc diệp, hiện có đơn thư thiết khoán của
hoàng triều, không có phép nào đến đây mà ăn hiếp thế được? Ngờ đâu thằng cha
ấy nhất định không nghe, bắt nhà ta phải dọn đi ngay lập tức. Hoàng Thành phẫn
uất mà sinh ra bệnh, cơm cháo không ăn, thuốc men vô ích. Đến bây giờ chỉ còn
thiếu một phần chết nữa thôi, nếu không có Đại Quan Nhân sang đây thì công việc
thực là rắc rối, không còn biết trông cậy vào đâu cho được? Sài Tiến nghe nói thở
dài mà rằng:
- Thôi thím cứ yên tâm, cố tìm thầy mà thuốc men cho chú, sau nó có nhũng nhiễu
điều chi, cháu khắc cho người về Thương Châu đem đan thư thiết khoán đến đây rồi
ta sẽ liệu. Cho dẫu đến ngay trước mặt Thiên Tử cũng không sợ gì cả.
Người thím cảm ơn mà rằng:
- Nếu vậy các công việc, xin Quan Nhân cáng đáng giúp cho, chứ như bây giờ còn
làm gì được nữa?
Sài Tiến vâng lời, ngồi trông nom hầu chú hồi lâu rồi trở ra nhà ngoài nói chuyện
cho Lý Quỳ cùng mọi người được biết. Lý Quỳ nghe vậy, nhảy lên mà rằng:
- Quân ấy thế thì vô lý quá, tôi có đôi đại phủ, để tôi sửa cho nó một bữa đã rồi sẽ
liệu.