Tiểu Tuyền đập vào vai bạn, giảng giải: “Thế cậu định làm gì? Tình yêu
thật sự không phải dễ dàng muốn có nó là có, muốn thôi là thôi, muốn
không chế là khống chế đâu”. Rồi cô chợt nhận ra: “Lạ thật, sao nom cậu
không hạnh phúc nhỉ? Thậm chí lại còn dằn vặt và đau khổ nữa chứ, Tại
sao vậy? Thật khác thường đấy”.
Hiểu Khê buồn bã thú nhận: “Vì… vì mình đang đói quá. Chả còn một
đồng mua thức ăn… Trưa nay mình đã phải nhịn đói, nhưng còn bữa tối…
không biết sao đây”.
Tiểu Tuyền bực bội gắt: “Hết tiền sao không nói? Cậu còn coi mình là bạn
không? Nào, đi, chúng mình đi mua chút gì ăn”.
Hiểu Khê giằng tay Tiểu Tuyền ra, nói nhỏ: “Be bé miệng thôi, cậu muốn
thầy giáo phạt cả hai đứa sao? Mình có thể ăn được một bữa của cậu,
nhưng không thể ăn được mãi. Thế nên mình đang nghĩ cách giải quyết
triệt để…”. Đăm chiêu vò đầu bứt tai hồi lâu, đột nhiên mắt Hiểu Khê sáng
lên, cô hỏi: “Đúng rồi, mình sẽ đi làm thêm. Cậu có biết nơi nào cần người
làm không? Cậu mau nghĩ cách giúp mình đi”.
Tiểu Tuyền chống tay suy nghĩ hồi lâu: “Ừ, đúng, đi làm kiếm tiền. A,
mình biết một chỗ…”.
Mục Lưu Băng nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, ánh mắt anh đầy
nghi ngờ. Quái lạ, mấy hôm trước còn ăn uống đạm bạc toàn đậu hủ và rau
xanh, sao hôm nay Hiểu Khê lấy đâu ra tiền mua cá chép chua ngọt, sườn
ram, rau xào đông cô, canh ngó sen nhỉ? Anh ngước nhìn Hiểu Khê,
nghiêm khắc hỏi: “Sao hôm nay lại nhiều món ăn thế? Em lấy ở đâu thế?”.
Hiểu Khê cười, đáp qua quýt: “Em tự nấu lấy đấy. Thấy anh ở đây không
được ăn uống đầy đủ, gầy sọp đi, xấu trai hẳn. Thế nên em mới chịu khó
tẩm bổ cho anh đấy. Mau ăn đi”.
Lưu Băng vẫn ngờ vực: “Nhưng em làm gì có đủ tiền?”.
Hiểu Khê phẩy tay, đáp: “Không sao. Cha em rất thương em, sợ em ở đây
xa nhà ăn uống thiếu thốn nên đã gửi thêm tiền”.
“Thật sao?”, anh vẫn truy hỏi.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng mà. Cha em chỉ cần em học hành tốt,
đạt điểm cao là không tiếc gì em cả. Nhưng… để học tốt… em đã đăng ký