đường nào!” Bọn họ vui mừng reo hò, cùng xông về một hướng. Minh
Hiểu Khê nhanh tay lẹ mắt túm một nữ sinh trong đó. Người đó vội vàng
quay đầu lại. A, chính là Tiểu Tuyền!
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Minh Hiểu Khê hỏi luôn. Tiểu Tuyền mặt mày
rạng rỡ, hoa chân múa tay, trả lời: “Đó là…A!...Đó là…Ba công tử”. Hiểu
Khê bình tĩnh hỏi tiếp “ Ba công tử Quang Du xuất hiện chứ gì?” Tiểu
Tuyền kinh ngạc nhìn bạn “Mình chưa nói hết, sao cậu biết vậy?” Hiểu Khê
thầm nghĩ, đám nữ sinh vô duyên vô cớ, túm tụm lại giống như bầy gián,
lại reo hò “Ba công tử”, khỏi cần nói cũng biết ai đến.
“A…Ba công tử!”. Tiếng reo hò đinh tai vang lên bên người, ồn ào không
chịu nổi. Mẫn Dung tuy lao động lạch bạch như vậy, nhưng phản ứng lúc
này sao thật lanh lẹ, chụp ngay tay của Hiểu Khê, hai tay đang xách hai túi
rác to tứớng, bị Mẫn Dung ,Tiểu Tuyền kẹp hai bên trái, phải, lôi chạy về
phía trứơc. Cô vừa chạy vừa nghĩ, bây giờ nếu cho họ thi chạy 100 mét,
thành tích chắc chắn rất xuất sắc.
Cảnh tượng thật hoành tráng. Một đám đông trong ba lớp, ngoài ba lớp, bị
vây kín đến nỗi một con kiến cũng không lọt nỗi. Ngay cả nhóm F4 xuất
hiện, chắc cũng phải thèm muốn vì chưa chắc đã đông bằng. Tiểu Tuyền
thật bản lĩnh, nắm tay cô và Mẫn Dung chen lách bằng được trong đám
đông, cuối cùng lách được vào lớp trong cùng. Nhưng đáng tiếc chỉ thấy
được phần lưng của “Ba công tử Quang Du”.
Tiểu Tuyền đứng dựa vào vai Minh Hiểu Khê , ngây ngất ngắm ba công tử,
hết lời tấm tắc: “Hiểu Khê, thấy chưa, ba chàng đẹp trai này, ngay cả lưng
họ cũng đẹp nữa…”. Mẫn Dung cũng dựa vào vai còn lại của Hiểu Khê ,
mê mẫn: “Thật khiến người ta phải si mê…”. Hiểu Khê từ trước tới giờ
không để ý tới sức hấp dẫn của “Ba công tử Quang Du” nhưng lần này phải
thừa nhận ba chàng trai trước mặt cô rất tuyệt vời, thân hình cao lớn, điển
trai, thật không hổ danh được các nữ sinh thần tượng.
Đám nữ sinh đứng trước mặt “Ba công tử Quang Du” thì mê mẫn ngắm