nghía họ như bị hớp hồn. Có mấy nữ sinh bạo gan hình như đã chuẩn bị
trước, xúc động trao thư và quà tặng để bày tỏ tình cảm. Minh Hiểu Khê
đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị: “Tiểu Tuyền này, tại sao
những món quà đó chỉ tặng cho một người vậy? Có phải là anh ấy được
hâm hộ nhất không?” Tiểu Tuyền kẽ đáp: “Phong Giản Triệt đúng là người
được ái mộ nhất, Nhưng Đông Hạo Nam và Mục Lưu Băng cũng được
không ít người hâm hộ đâu. Mà là bởi vì …Trời ơi!...”
Minh Hiểu Khê thấy xung quanh vô cùng ngộp thở vì bị chen lấn xung
quanh. Tiểu Tuyền và Mẫn Dung túm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô dịch ra
ngoài cho dễ thở. Một nữ sinh trông khá xinh xắn, mặt mũi hớn hở, kệ nệ
bê một cái bành gatô dâu, bẽn lẽn đi đến trước mặt Đông Hạo Nam, ấp úng
nói: “Anh Hạo Nam, đây là…” Tiểu Tuyền ghé tai Hiểu Khê nói nhỏ: “Cá
với cậu là con bé này sẽ trở thành khuôn mặt bị dính bành gatô thứ 36 của
Học viện Quang Du đấy…”
Hiểu Khê vẫn chưa hiểu thỉ nghe thấy…bộp!! Đông Hạo Nam không
thương tiếc ném bộp chiếc bánh gatô nọ vào mặt cô bé vừa tặng. Gương
mặt xinh xắn của cô bé vụt trở nên rất nực cười, dính đầy kem, một quả dâu
tây đỏ chót dính đầy bơ ngạo nghễ “đứng” trên mũi cô bé. Cô bé co dúm
người lại, vừa đau khổ vừa thất vọng tràn trề. Đông Hạo Nam phũ phàng
nói thêm: “Đồ khùng, Cút đi!”. Cô bé đáng thương bật khóc nức nở.
Thật kì lạ, cả đám người xúm đông xúm đỏ xung quanh lại không hề
thương cảm. Trái lại, còn ra sức cười chế giễu làm náo động cả sân trường.
Tiểu Tuyền động lòng thương cảm: “Cô bé tội nghiệp quá! Tặng quà gì
không tặng, lại đi tặng bánh gatô cơ chứ? Rõ ràng biết sẽ bị như thế…ơ…
Hiểu…Hiểu Khê , cậu đi đâu đấy?”
Một bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn giận dữ nhảy ra trước mặt ba chàng trai.
“Trời ơi!”, Cả đám nữ sinh rú lên đầy sợ hãi. Chỉ trong tích tắc khi Hiểu
Khê vừa vung tay, Đông Hạo Nam lập tức biến thành nhân vật chính của vở
kịch. Toàn thân cậu từ đầu đến chân dính đầy rác rưởi hôi thối, trên mặt còn
bị dính một miếng kẹo cao su đáng ghét. Hiểu Khê ném xong túi rác vào
người Hạo Nam thì vô cùng đắc ý, cười ha hả hỏi: “Sao rồi, tên dã man kia,