Một cô bé có đôi mắt to tròn, vui vẻ nói: “Chị Hiểu Khê, em rất ngưỡng mộ
chị. Chị có thể ký tặng cho em được không?”, và chìa một quyển sổ xinh
xắn ra trước mặt cô.
Minh Hiểu Khê kinh ngạc tới mức sắp té xỉu. Trời ơi, không phải vậy chứ?
Tiểu Tuyền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Hiểu Khê, cười trêu chọc: “ Diễn viên
nổi tiếng ơi, ký nhanh lên đi. Nếu như người khác thích mà cậu không biết
cảm ơn thì khác gì tên Đông Hạo Nam kia? Huống hồ… không ký nhanh,
em ấy sắp khóc rồi kìa”.
Đúng vậy, cô nữ sinh dễ thương ấy thấy Hiểu Khê ngần ngừ không muốn
ký đã tuyệt vọng sắp phát khóc. Trông thật tội nghiệp. Hiểu Khê hoảng
hồn, vội vã ký loằng ngoằng trên quyển sổ đang chìa ra trước mặt. Nhìn cô
bé hớn hở ôm quyển sổ đi, Minh Hiểu Khê vẫn còn bàng hoàng: “Trời ơi,
sao nó lại suýt khóc nhỉ? Trông dễ thương như vậy mà…”
Đột nhiên, Tiểu Tuyền đẩy mạnh Hiểu Khê một cái, mắt sáng bừng lên,
nói: “Còn có chuyện đáng thương hơn nữa kìa, đi xem!”, rồi nắm tay Hiểu
Khê chạy thục mạng xuống cầu thang.
Hiểu Khê bị lôi tuột đi nhanh như một tia chớp, không khỏi lụng bụng:
Hừm, thi chạy cự li ngắn trong giờ thể dục cũng không thấy Tiểu Tuyền
chạy nhanh như thế, có chuyện gì mà nó hấp tấp thế nhỉ? Chả thèm để ý tới
tâm trạng của Hiểu Khê, Tiểu Tuyền ra sức lôi bạn từ trên lầu chạy xồng
xộc xuống, mấy lần loạng choạng suýt ngã. Cuối cùng cả hai cũng xuống
đến nơi. Không đợi Hiểu Khê lên tiếng trách móc, Tiểu Tuyền cười nói:
“Xem bọn họ là ai kìa!”.
Minh Hiểu Khê dõi theo ánh mắt của Tiểu Tuyền, thấy mấy người đang
đứng dưới ánh nắng chói chang rực rỡ trên sân trường. Chính là "Ba công
tử Quang Du" – Đông Hạo Nam, Phong Giản Triệt, Mục Lưu Băng và một
cô bé khoảng 14 tuổi dáng vẻ xinh đẹp mà cô chưa từng gặp.
Minh Hiểu Khê rên rỉ: “Tiểu Tuyền, cậu định giở trò gì vậy?”. Trong khi
đó, Tiểu Tuyền mặt mũi hớn hở, đáp: “Cậu không biết đâu. Bao nhiêu
người đang mong chờ hiệp hai của trận đấu giữa cậu và bọn họ, nhất định
sẽ đặc sắc giống như sao Hỏa đụng trái đất vậy!”
Hiểu Khê coi Tiểu Tuyền như một người điên, lẩm bẩm: “"Ba công tử