đẫm máu.
Minh Hiểu Khê vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô bé kia đang nằm trong
lòng Phong Giản Triệt, những giọt nước mắt long lanh như những viên
ngọc trai đang từ từ chảy xuống, trông thật tội nghiệp. Hiểu Khê quay lại
nhìn Đông Hạo Nam, cơn giận dâng lên đầy ngực. Cô chỉ vào mặt anh ta,
quát lớn: “Đông Hạo Nam, tên dã man kia! Chỉ biết ăn hiếp phụ nữ thôi!
Đồ không biết xấu hổ!”.
“Nguy hiểm quá, cẩn thận!” – mọi người đứng xem vội lên tiếng cảnh báo
Hiểu Khê. Ai cũng biết rằng Đông Hạo Nam đang mang đai đen hai đẳng
môn Aikido. Hành động khiêu khích lần này của Hiểu Khê chẳng khác nào
tự tìm lấy cái chết. Quả nhiên, Đông Hạo Nam thuận thế nắm chặt cánh tay
của cô, vặn khóa người cô lại.
“Giỏi quá!”. “Chết rồi!”, lực lượng ủng hộ Đông Hạo Nam và Minh Hiểu
Khê cùng ồ lên hai âm thanh khác nhau.
Đông Hạo Nam khóa chặt cánh tay Minh Hiểu Khê, miệng gầm gừ như
muốn ăn tưới nuốt sống cô: “Hừm! Cô tưởng rằng tôi không dám đánh cô
sao? Cô lầm rồi!”. Rồi anh ta giơ tay lên, chuẩn bị tát Minh Hiểu Khê một
cái. “Trời ơi!”, tất cả giáo viên và sinh viên đang đứng xem đều thất thanh
gào lên. Phong Giản Triệt như một mũi tên bay lên ngăn lại: “Dừng tay!”.
nhưng tất cả đã không kịp nữa. Người có thể giúp đỡ Minh Hiểu Khê lúc
này chỉ có chính cô mà thôi.
Thật nực cười, một Minh Hiểu Khê “bông hoa kỳ tài trong làng võ thuật”
lớn lên ở “Võ quán Trường Thắng” nổi tiếng nhất, lại do đích thân “Võ lâm
đệ nhất cao thủ” Minh Trường Hà dạy dỗ, nếu như giữa trường lại bị người
khác tát, còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ đây? Chi bằng đâm đầu vào
miếng đậu phụ thối mà chết quách cho xong!
Theo ghi chép của báo trường Học viện Quang Du, sự việc lại tiếp tục diễn
ra như sau:
Chẳng ai thấy rõ Minh Hiểu Khê đã làm như thế nào, chỉ thấy hình như cô
ta khẽ vặn người một cái là đã thoát ra khỏi sự khống chế của Đông Hạo
Nam (ghi chú: rất có khả năng là do một loại công phu bí truyền nào đó).
Cô giơ tay phải lên, nắm lấy tay mà Đông Hạo Nam muốn tát mình, sau đó