tát cho Đông Hạo Nam một cái rõ đau.
“Ầm!: - đây là âm thanh mà các nữ sinh té xỉu tạo nên. Những người không
té xỉu cũng đứng sững người. Tay của Minh Hiểu Khê chỉ còn cách mặt
Đông Hạo Nam 1mm. Rồi cô từ từ bỏ tay xuống, chằm chằm nhìn anh ta và
nhẹ nhàng nói: “Trên đời này, không phải ai có tiền, có thế lực, có sức
mạnh là có thể bức hiếp người khác đâu. Dạy cho anh một bài học đó. Sau
này hãy tử tế làm người, còn nữa”. Hiểu Khê ngoảnh đầu lại nhìn cô bé
đáng yêu kia đang đứng há hốc mồm, nói tiếp: “Anh vừa ăn hiếp cô ấy,
mau xin lỗi người ta đi!”.
“Ôi, ôi, không cần đâu”. Cô bé nọ cương quyết lắc đầu từ chối, rồi ngại
ngùng thanh minh thêm: “Thôi bỏ qua đi anh ấy là anh trai của em, em là
Đông Hạo Tuyết”.
Minh Hiểu Khê há hốc mồm kinh ngạc: “Cái cái gì? Nhưng!”. Cô gượng
gạo nói: “Dù là em gái đi nữa, anh cũng không được đối xử với cô ấy như
thế. Cô ấy cũng cần được tôn trọng như những phụ nữ khác”.
Đúng lúc đó chuông báo đến giờ học vang lên: “Reng…reng…”. Song
những người hiếu kỳ đang đứng xem không nỡ bước đi, vừa chậm rãi đi về
phía phòng học vừa ngó nhìn đám người kia. Tiểu Tuyền – kẻ đầu tiên gây
ra cớ sự này – ra hiệu chào Hiểu Khê rồi vội vàng chạy lên lầu.
Minh Hiểu Khê cũng cười với đám công tử Quang Du, rồi nói: “Thôi tạm
biệt nhé, mình phải lên lớp đây”.
Đông Hạo Tuyết vội vàng níu tay cô: “Chị Hiểu Khê ơi, em thực sự rất quý
chị. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?”.
Hả? Làm bạn với cô ta? Minh Hiểu Khê do dự sờ vào cổ, mình vẫn còn
muốn sống.
oOo
Đông Hạo Tuyết lắc tay cô: “Được mà, em thật sự rất muốn làm bạn với
chị. Từ nhỏ, em đã rất cô đơn rồi…buồn lắm… chẳng có ai chơi với em