chẳng khác chút nào.
Trước đây, cô đã nghe nói gia đình Đông Hạo Nam là gia đình giàu có bậc
nhất trong nước, nắm toàn bộ mạch sống kinh tế của châu Á, thậm chí là
của cả thế giới. Nhưng cô thật không ngờ rằng nhà cậu ấy lại to đẹp thế
này, chỉ tính từ cửa lớn đến tòa nhà chính màu trắng được thiết kế theo kiểu
châu Âu cũng phải mất hai mươi phút xe hơi. Hai bên đường đi vào nhà có
vòi phun nước, các hòn non bộ, cây cảnh và những đồ điêu khắc.
Đông Hạo Tuyết dựa đầu vào vai cô, thân mật hỏi: “Sao chị không nói gì
hết vậy? Chị mệt sao?”. Hiểu Khê mỉm cười không đáp, theo chân Hạo
Tuyết bước vào phòng khách lớn.
Chao ôi! Đúng như một bản sao của cung điện Versace vậy. Hiểu Khê tò
mò: “Tiểu Tuyết, nhà em có mấy người vậy?”.
Cô bé nhanh nhẩu đáp: “Ba, mẹ, anh hai và em, tổng cộng bốn người thôi”.
Hiểu Khê ngạc nhiên: “Hả! Chỉ có bốn người mà ở ngôi nhà to lớn thế này
sao?”
Đông Hạo Tuyết ngượng ngùng nói: “Chị cũng thấy lãng phí quá, đúng
không? Thật ra em cũng không thích ở ngôi nhà lớn như thế này đâu. Ba
mẹ em thường xuyên vắng nhà. Anh trai thì nóng tính đến phát khiếp,
không thể ở gần được. Trong nhà không có ai để nói chuyện với em cả. Em
thực sự thấy căn nhà lạnh lẽo quá, rất tăm tối nữa, như có ma ấy”. Nói đến
đây, Hạo Tuyết đột nhiên kinh sợ thét lên một tiếng, như thể đã nhìn thấy
một con quỷ không đầu vậy.
Minh Hiểu Khê nhìn cô bé, không khỏi nhịn cười: “Tiểu Tuyết, em không
cần dọa chị. Từ trước tới giờ, chị không sợ ma đâu”.
Hạo Tuyết đau khổ giải thích: “Không, không phải, em, em quên mất. Ôi,
ôi, sao tôi khổ thế này…!”. Nói xong, cô bé vẫn gào lên thảm thiết, giống
như sắp có tai họa đang giáng xuống đầu vậy.
Hiểu Khê sốt ruột hỏi: “Sao thế em?”. Không nói không rằng, Hạo Tuyết
kéo tuột cô vào một căn phòng khác.
Trong căn phòng bài trí tuyệt đẹp đó, Đông Hạo Nam mặt mũi buồn xo
ngồi dựa lưng vào ghế salon, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mục Lưu
Băng mơ màng nằm ngủ trên một chiếc ghế salon dài, nom y hệt vị thiên sứ